29 December 2010

Khai thác bô xít ở Tây nguyên: Cần phải phản biện định lượng

NĂM 2010 THÁNG 12 NGÀY 29
HASCON.NET

KHAI THÁC BÔ XÍT Ở TÂY NGUYÊN:
CẦN PHẢI PHẢN BIỆN ĐỊNH LƯỢNG,
CHỨ KHÔNG CẦN PHẢN BIỆN ĐỊNH TÍNH

Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc 
Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý TP. HCM HASCON
Viện trưởng Viện Điện - Điện tử - tin học EEI

Rất đáng mừng là hiện nay, nhiều phản biện cho khai thác Bô xít ở Tây Nguyên đã được đưa ra công khai tại Quốc Hội và trên các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng và Nhà Nước, khác với trước đây, chỉ lan truyền trên mạng internet, mặc dù đó là những phản biện của những nhân vật rất nổi tiếng trong giới khoa học, kinh tế, chính trị, quân sự. 

Nếu theo dõi các phản biện, có thể thấy những băn khoăn, bức xúc tập trung vào các mặt: 

        - Tính pháp lý của Dự án: quyết định đầu tư đúng luật hay sai luật
        - Hiệu quả kinh tế cho đất nước: lời hay lỗ
        - Môi trường sống: an toàn hay không an toàn cho hàng chục triệu người
        - An ninh quốc phòng: chủ quyền quốc gia bị đe dọa hay không bị đe dọa

Đặc điểm lớn nhất của tất cả những phản biện vừa qua là chỉ định tính, nghĩa là chỉ căn cứ vào những nguyên lý khoa học chung chung, những ý nghĩ và những suy luận của riêng cá nhân người phản biện, từ đó suy ra hậu quả có thể xảy ra, chứ hầu như không có căn cứ định lượng để đi đến kết luận định lượng. Cách phản biện này là không có sức thuyết phục, không thể đưa đến kết luận khẳng định nào hết. 

Đồng thời, vừa qua, rất nhiều quan chức đã trả lời phản biện xã hội, nhưng rất tiếc các trả lời này cũng chỉ là định tính, không hề định lượng. 

Hơn nữa, gần đây lại thêm những cuộc quan sát (nghĩa là xemxét) hoặc thị sát (nghĩa là nhìnxét) của những Đoàn quan chức cấp cao, đến các Công trình trong vài ba ngày, rồi về Hà Nội họp báo, kết luận là “yên tâm”, “tin tưởng”. Cách thức trả lời phản biện này mới thật lạ lùng, bởi lẽ các Vị trong Đoàn, cho dù tài năng khoa học, tài năng quản lý có cao siêu đến mấy đi nữa, thì cũng không thể đến đứng trước công trình, dùng người trần mắt thịt để xem, để thấy, để xét, để rồi đưa ra kết luận! 

Chúng tôi nghĩ, nếu chúng ta cứ duy trì cách phản biện và cách trả lời phản biện này, thì cuộc tranh luận có kéo dài tới trăm năm cũng không có lời kết, không rút ra được kết luận nào. 

Hơn nữa, nếu sau này có đưa ra Quốc Hội (hay một cơ quan nào đó) phán quyết, thì các đại biểu Quốc hội, chỉ có thể bấm nút theo cảm nhận chủ quan của riêng mình, chứ không thể căn cứ vào một  kết luận chính xác và toàn diện của khoa học. 

Từ những nhận xét trên, chúng tôi  xin kiến nghị: 

-        Các Cơ quan quản lý Nhà nước của Dự án công bố công khai Hồ sơ pháp lý, môi trường, kinh tế, kỹ thuật của Dự án.

-        Các nhà phản biện, dù là phản biện cá nhân hay phản biện tập thể, phải dựa vào những dữ liệu nghiêm túc, những quy luật khoa học chính xác, những tính toán thận trọng, những kết quả nghiên cứu tỷ mỉ, để đánh giá định lượng Hồ sơ được công bố của Dự án, từ đó mới có thể đưa ra những kết luận phản biện chính xác và có sức thuyết phục. 

Để minh họa cho câu chuyện này, chúng tôi xin đưa ra một ví dụ cụ thể, là tranh luận về nguy cơ tràn bùn đỏ ra ngoài. Một số quan chức nói: Bùn đỏ ở Lâm Đồng được chứa vào thung lũng, xung quanh là núi nên không sợ tràn ra ngoài. Một số nhà khoa học phản biện lại: mưa ở Tây Nguyên rất lớn, bình quân 2000 mm/năm, sẽ có nguy cơ tràn ra ngoài, vì nước mưa không được phép thấm xuống đất (dưới đáy thung lũng đã bọc kín lớp chống thấm) 

Ở ví dụ này, cả hai bên đều nói định tính, không hề có định lượng, Trong khi bài toán định lượng này là hoàn toàn có thể giải được, hoàn toàn nằm trong tầm tay của  cả hai bên. Mỗi bên có thể đưa ra kết luận: với lượng mưa lớn đến mức nào, bao nhiêu mm/năm, bao nhiêu mm trong 1 cơn mưa lớn đột xuất, thì sẽ tràn thung lũng. 

Ngành thủy văn gọi lượng mưa đó là lượng mưa theo “tần suất mưa bao nhiêu năm”, nghĩa là trong bao nhiêu năm thì mới có 1 lần mưa nhiều đến mức đó. Nếu kết quả tính toán là sẽ tràn hồ với “tần suất mưa 100 năm” chẳng hạn, thì rõ ràng nguy cơ tràn hồ là rất lớn, còn nếu “tần suất mưa 10.000 năm”, thì có thể an tâm hơn. “Tần suất mưa” được  chấp nhận sẽ là bao nhiêu năm, điều này phụ thuộc những yếu tố chính như: mức độ an toàn môi trường, mức độ an toàn kỹ thuật, tính kinh tế của công trình, v. v…, và đều có thể quyết định được. 

Cũng có thể đưa thêm một ví dụ. Nhiều nhà phản biện nói rằng, Tây Nguyên là nóc nhà của Đông Dương, ai làm chủ được Tây Nguyên sẽ đánh chiếm toàn Đông Dương, nếu cho ngoai bang vào khai thác Bôxit ở Tây Nguyên, họ sẽ biến khu vực khai thác thành căn cứ quân sự, sẽ đưa nhiều người vào khai thác và sẽ biến họ thành chiến binh tại chỗ và làm nội ứng, cuối cùng là ngoại bang sẽ chiếm toàn Tây Nguyên và chiếm cả Đông Dương. 

Nói như vậy, về định tính nghe có vẻ được. 

Nhưng muốn đưa ra kết luận có sức thuyết phục, phải có tính toán định lượng. 

Chúng tôi không phải là người làm chính trị, làm quân sự, nhưng cũng mạo muội suy nghĩ rằng, ít nhất phải có những tính toán như: đối phương dùng biện pháp nào để che mắt chính quyền, nhân dân và quân đội Việt Nam khi họ biến cơ sở khai thác thành căn cứ quân sự?, họ cần bao nhiêu vũ khí đạn dược, quân trang quân dụng cho 1 căn cứ?  họ cần bao nhiêu tay súng, họ cần bao nhiêu chuyên viên biết sử dụng vũ khí hiện đại cho 1 căn cứ? họ sẽ tiếp tế tất cả những thứ đó bằng cách nào? đường bộ? đường biển? hay thả dù? họ mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành tất cả những việc đó? Hải Lục Không quân Việt Nam có đủ sức lực và có thể kịp thời ngăn chặn cuộc tiếp tế đó không?  Quân đội Nhân dân Việt Nam và Chiến tranh Nhân dân Việt Nam có thể bao vây và tiêu diệt các căn cứ đó như đã từng tiêu diệt căn cứ Điện Biên Phủ của người Pháp hay không? 

          Và bài tính cuối cùng là: ngoại bang cần biến  bao nhiêu cơ sở khai thác thành căn cứ quân sự, thì họ đủ sức vô hiệu hóa QĐND VN, vô hiệu hóa Chiến tranh Nhân dân Việt Nam và đánh chiếm Tây Nguyên? Bài tính định lượng này rất quan trọng, nó sẽ giải đáp trực tiếp, chính xác, và đầy sức thuyết phục cho vấn đề An ninh quốc phòng: chủ quyền quốc gia bị đe dọa hay không bị đe dọa? 

           Nếu đáp số là 1, 2 căn cứ, thì rõ ràng không nên cho ngoại bang vào khai thác. Còn nếu đáp số là 7, 8 căn cứ, thì cho ngoại bang vào khai thác 3, 4 cơ sở vẫn còn an toàn!

No comments:

Post a Comment