02 December 2013

VietNamnet Bài 3: có phải Thủy điện “lợi ít mà hại nhiều”?

NĂM 2013 THÁNG 12 NGÀY 02
TRAO ĐỔI VỚI BÁO VIỆTNAMNET-TUẦN VIỆT NAM
BLOG “HỘI HASCON VÀ VIỆN EEI”
 
BÀI 3: CÓ PHẢI THỦY ĐIỆN “LỢI ÍT MÀ HẠI NHIỀU”?
 
Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc 
Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý TP. HCM HASCON
Viện trưởng Viện Điện - Điện tử - tin học EEI

 Không chỉ kết tội thủy điện trong cơn lũ lịch sử ở miền Trung vừa qua, hiện đang có nhiều ý kiến đánh giá lại vai trò của thủy điện. Thậm chí có ý kiến còn đi xa hơn, đề nghị xóa sổ thủy điện vì những “lợi bất cập hại”.

Tuần Việt Nam tiếp tục trao đổi thẳng thắn với TS. Nguyễn Bách Phúc về những luồng ý kiến này.

Thưa TS. Nguyễn Bách Phúc, hiện đang có một số chuyên gia, nhà khoa học, kể cả nhà quản lý đặt vấn đề hệ thống thủy điện đang đem đến nhiều tác hại hơn là lợi. Chẳng hạn, thủy điện tàn phá môi trường, ảnh hưởng môi sinh, phá vỡ cân bằng sinh thái v.v… Ý kiến của ông như thế nào?

Hãy chứng minh bằng luận cứ khoa học đi! Cứ nhận định mơ hồ, cảm tính như thế là rất hồ đồ và nguy hiểm.

Tôi đọc báo thấy có nhà khoa học nọ bảo đã từng đến vùng đất tươi tốt, sau khi có nhà máy thủy điện thì trở nên xác xơ, đổ nát! Tôi chẳng hiểu đó là chỗ nào! Bản thân tôi đã đi rất nhiều, nghe cũng rất nhiều nhưng chưa hề thấy và nghe nói có chỗ nào như vậy!

Theo tôi những mô tả kia là hoàn toàn bịa đặt! Hồ thủy điện nằm ở thượng nguồn các con sông, trong các khu rừng. Khi xây dưng xong, là một hồ nước trong veo giữa trùng điệp các cánh rừng xanh tốt, Xác xơ ở chỗ nào?

Hồ thủy điện giúp khí hậu mát mẻ, trong lành, trở thành điểm du lịch rất hấp dẫn, lại thuận lợi cho giao thông cả thủy và bộ của cư dân trong vùng, mà trước đó phải đi chui đi lủi trong rừng, hồ thủy điện còn là nguồn lợi thủy sản rất lớn nữa.

Họ nói tàn phá môi trường, chắc là theo 3 ý: thủy điện gây ra lũ lụt, thủy điện tàn phá rừng, làm mất cân bằng sinh thái. Cả 3 điều nầy họ đều nói sai. Chuyện lũ lụt, chúng ta đã nói rồi, 2 điều còn lại sau này chúng ta sẽ bàn tiếp.

Có luồng ý kiến khá mạnh là thủy điện chiếm nhiều đất rừng?

Trước hết phải nói cho chính xác, là thủy điện khai thác đất rừng chứ không phải chiếm đất. Phần lớn đất rừng trước khi thủy điện biến thành lòng hồ là rừng hoang, phần có cư dân sinh sống là không nhiều.

Rừng hoang không ai khai thác, bán không ai mua, cứ bỏ hoang mãi. Như vậy thủy điện sử dung rừng là có công khai thác rừng, biến rừng hoang thành 1 vùng kinh tế với nhiều lợi ích như đã nói ở trên. Tôi không hiểu tại sao dư luận cứ một mực bảo là thủy điên “phá rừng”?

Lẽ ra chúng ta phải vui mừng vì thủy điện khai thác rừng, càng khai thác được càng nhiều càng tốt. Đằng này ….

Làm thế nào để xác định được thủy điên khai thác nhiều hay ít đất rừng? Thường người ta đưa ra con số “bao nhiêu hecta rừng cho 1 MW thủy điện”. Con số này phụ thuộc rất nhiều yếu tố, có thể tóm tăt đại thể như sau:

-        Hồ thủy điện ở miền Trung, do địa hình dòng sông dốc và hẹp, thường phải xây đập rất cao, hồ rất sâu, diện tích mặt hồ thường rất hẹp, bình quân khoảng 4 ha/1 MW. Ví dụ: Hồ 5 MW sử dụng 5 x 4 = 20 ha, hồ 50 MW sử dụng 50 x 4 = 200 ha

-        Những hồ lớn, được giao nhiệm vụ thủy lợi, cần có dung tích hữu ích rất lớn, nên đòi hỏi hồ phải rất rộng, ví dụ Hồ Trị An dung tích hữu ích 2,55 tỷ mét khối, cao 40 mét, rộng 325 Km2 (32.500 ha), công suất 400 MW, tương đương 32.500/400 = 81 ha/1MW.

-        Có hồ lớn, được giao nhiệm vụ thủy lợi, cần có dung tích hữu ích rất lớn, nhưng do địa hình dốc và hẹp, hồ rất sâu, nên hồ không quá rộng, ví dụ Hồ Hòa Bình, dung tích hữu ích 5,7 tỷ mét khối, cao 128 mét, rộng 208 Km2 (20.800 ha), công suất 1.980 MW, tương đương 20.800/1.980 = 11 ha/1MW.

Khoảng 3 năm trước, có một nhà báo đến tìm tôi, nói rằng đã thu thập được thông tin của Sở Tài nguyên môi trường của một tỉnh miền Đông Nam Bộ, và đã đăng lên báo, rằng bình quân 1 MW thủy điện ở tỉnh Đồng Nai chiếm mất 16 ha đất rừng! Từ đó về sau rất nhiều Đại gia đi rao giảng khắp nơi rằng thủy điện cướp đi nhiều rừng lắm, những 16 ha cho mỗi MW. Đáng buồn cho họ, nhưng may mà họ không biết thủy điện Trị An “xơi” nhiều gấp hơn 5 lần con số mà họ rao giảng, chứ không thì chắc cả nước phát điên lên vì tội “phá rừng” “cướp rừng” của thủy điên!

Trên đây chỉ mới so sánh mức sử dụng đất giữa các loại thủy điện. Muốn nói thủy điện “xài” nhiều hay ít, thì phải so sánh tổng số diện tích của thủy điện, với tổng diện tích rừng của 1 địa phương. Hãy xem tỉnh Quảng Nam, nơi mà dư luận cho rằng bị thủy điện chà xát phá hoại nặng nề nhất, xem sao. Tỉnh Quảng Nam hiện có khoảng 1.600 MW thủy điện. Mỗi MW “xài” 4 ha như đã nói ở trên, thì trên toàn lãnh thổ tỉnh này thủy điện đã “xài” mất 4x1.600 = 6.400 ha rừng. Ai cũng biết tỉnh Quảng Nam có 426.000 ha rừng. Vậy thủy điên chỉ “xài” mất 6.400/426.000 = 1,5%!

Chỉ có 1,5% thôi, mà các Đại gia, các nhà khoa học dỏm cứ ầm ỹ lên, làm cho cả nước cứ tưởng thủy điện đã tàn phá hết rừng Quảng Nam.

Lưu ý rằng toàn bộ 1.600 MW thủy điện Quảng Nam khai thác 64.000 ha, tức là 64 Km2, so với 1 mình thủy điện Trị An khai thác 325 Km2, chỉ bằng gần 1/5

Sự việc này có lẽ thêm một minh chứng cho câu chuyện “định tính, định lượng”.

Còn có luồng ý kiến khá mạnh nữa là thủy điện chiếm nhiều đất đai, nhưng hiệu quả do thủy điện mang lại không tương xứng?

Lại hoàn toàn sai nữa!

Chúng ta thử làm bài toán này nhé. Ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long, hai vựa lúa lớn của cả nước mà hàng ngàn năm nay ông cha ta phải đổ bao máu xương khai phá gìn giữ, trồng lúa mỗi năm được mùa thu hoạch bình quân 10 Tấn trên 1 ha đất. Giá thóc lúa hiện nay khoảng 5.000 đồng mỗi Kg, tương đương 5 triệu đồng/Tấn, 10 Tấn được 50 triệu đồng. 1 ha lúa làm ra được 50 triệu đồng mỗi năm được mùa, nhưng trong đó chi phí sản xuất chiếm mất 80%, tức 40 triệu đồng. Lợi nhuận còn lại trên 1 ha đất chỉ còn 10 triệu đồng/năm.

Còn thủy điện, nhà máy thủy điện làm việc suốt ngày đêm, là 8760 giờ mỗi năm, nhưng công suất phát ra lúc nhiều lúc ít theo lệnh của cơ quan Điều độ hệ thống điện, số liệu thống kê cho thấy sản lượng điện của thủy điện VN tương đương công suất tối đa làm việc trong 4.000 giờ mỗi năm. Nghĩa là 1MW (bằng 1000KW) sẽ cho sản lượng điên là: 1.000KW x 4.000 giờ = 4.000.000 KWh. Lấy giá bán điện bình quân hiện nay 1.500 đồng/KWh, sẽ ra 6 tỷ đồng. Trong đó chi phí chiếm 20%, là 1,2 tỷ đồng, lợi nhuận là 4,8 tỷ đồng. Đó là lợi nhuận mà 1MW thủy điện làm ra trong 1 năm. Còn 1 ha đất rừng mà thủy điện “chiếm” sẽ làm ra bao nhiêu? Chúng ta cứ lấy con số 16 ha/MW mà công luận đang ầm ỹ để tính toán thì: lấy lợi nhận 4,8 tỷ chia cho 16 ha đất, bình quân mỗi ha sẽ đưa lại lợi nhuận hàng năm là 4,8 tỷ/16 = 300 triệu đồng! Còn thủy diện miền Trung với 4 ha/MW thì con số lợi nhuận còn cao hơn nữa, bình quân mỗi ha sẽ đưa lại lợi nhuận hàng năm là 4,8 tỷ/4 = 1,2 tỷ đồng!

Hỡi ơi! 1 ha đất ruộng trồng lúa, mà hàng ngàn năm nay ông cha ta phải đổ bao máu xương khai phá gìn giữ, mà người nông dân muốn có quyền trồng lúa phải mua lại với giá cỡ 500 triệu đồng, mà suốt năm họ phải quần quật đổ mồ hôi nước mắt, lại còn phải tranh chấp khiếu kiện …, để chỉ thu được lợi nhuận 10 triệu đồng mỗi năm. Còn 1 ha rừng hoang, cho không ai lấy, bán không ai mua, thủy điện “nhảy vào” thu lợi nhuận 1.200 triệu đồng mỗi năm, gấp 120 lần đất ruộng!

Thế đấy! so với trồng lúa, mức chênh lệch lợi nhuận do thủy điện đem lại rất khổng lồ! Còn gì hiệu quả hơn nữa? Phải nói chính xác là siêu lợi nhuận!  cớ sao dư luận cứ bảo thủy điện không hiệu quả?

Bởi vậy trên thế giới chẳng quốc gia nào từ chối thủy điện nếu có điều kiện làm, chỉ duy nhất ở Việt Nam ta, từ sau cơn lũ năm 2009 đến nay, dư luận ầm ầm chửi thủy điện, đổ cho thủy điện gây ra lũ lụt, rồi còn sang tác ra nhiều tội cho thủy điện, để cuối cùng yêu cầu triệt hạ thủy điện.

Đúng là siêu lợi nhuận ! Vậy tại sao ngành điện nước ta cứ tăng giá hoài, thưa ông ?

Đây là vấn đề hoàn toàn khác ! Để không loãng chủ đề chúng ta đang trao đổi, tôi sẽ nói về giá điện ở phần sau...

Hoàn toàn nhất trí với ông ! Vấn đề tôi muốn hỏi tiếp là ông nghĩ sao khi có nhiều cáo buộc rằng, thủy điện “đuổi” người dân ra khỏi khu vực họ sinh sống, gây xáo trộn sinh hoạt, đời sống của nhiều người, ví dụ như thủy điện Sơn La phải di dời hang vạn hộ dân ?

Tôi hỏi lại anh nhé, có công trình đầu tư nào không lấy đất, không di dời người dân đang sống trên vùng đất đó ? Anh chỉ tôi xem đi ! Các khu công nghiệp, các công trình cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cọng, tất cả đều phải vậy. Vấn đề ở đây là chính sách đền bù, chính sách hỗ trợ di dời, chính sách giúp người dân di dời đến nơi mới sớm có cuộc sống ổn định.  Cho nên vấn đề mà Nhà báo nêu ra, nếu có xuất hiện ở những nơi những lúc nào đó, là lỗi của chính sách hoặc lỗi của những người thục hiện chính sách, còn bản thân thủy điện không hề có lỗi trong chuyện này.

Có nhiều cáo buộc rằng thủy điện lấy đất rừng mà không chịu trồng lại rừng. Ông nghĩ sao ?

Tôi có nghe nhiều cáo buộc thủy điện đại loại như thế. Thực tình trí tuệ của tôi không thể nào hiểu nổi cái cáo buộc ấy. Thủy điện khai thác bao nhiêu đất rừng thì bấy nhiêu đất đã thành hồ nước mênh mông, lấy đâu ra đất để « trồng lại » ? chẳng lẽ kết bè nổi trên mặt hồ để trồng lại rừng ? Thật vô lý và kỳ lạ !

Ai cũng biết ở nước ta nạn phá rừng đang rất ghê gớm. Tội phá rừng là của bọn lâm tặc, thủy điện vô can như đã phân tích ở trên. Rừng bị phá, các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, các cơ quan công quyền bảo vệ rừng, đều rất muốn trồng lại rừng, nhưng lấy đâu tiền để trồng lại ?

Câu chuyện chính là ở chỗ này, đây là đoán mò của tôi : khi 1 ông thủy điện nào đó nhảy vào xin phép đầu tư, có lẽ một địa phương nào đó nảy ra sáng kiến, đề nghị ông thủy điện trồng lại rừng trên diện tích đã bị lâm tặc phá, ở một chỗ khác, bằng đúng diện tích rừng mà ông xin khai thác làm thủy điện. Không nhà đầu tư nào « dại gì » mà nhận lấy công việc như thế. Nhưng trong cơ chế « xin cho » hiện nay, sẽ có nhiều nhà đầu tư đành lòng chấp nhận. Đương nhiên cơ quan công quyền phải chi tiền cho nhà đầu tư trồng lại rừng. Tiền đâu ? có lẽ cách tiện nhất là khấu trừ vào tiền sử dụng đất mà nhà đầu tư phải nộp cho chính quyền. Tôi xin nhắc lại, đây là chuyện tôi đoán mò, tôi bịa ra, nếu có phạm thượng thì xin tha tội cho tôi.

Nếu chuyện bịa đặt của tôi lại trúng vào một trường hợp cụ thể nào đó, nghĩa là nhà đầu tư đã tự nguyện trồng lại rừng, được chính quyền khấu trừ tiền hẳn hoi, nhưng cuối cùng lại không chịu trồng rừng, thì điều đó có nghĩa là tội của nhà đầu tư, chứ không phải là tội của thủy điện. Giải quyết chuyện này rất đơn giản : thu hồi Giấy phép đầu tư, hoặc kiện ra Tòa. Thực tình tôi không thể hiểu nổi, tại sao người ta lại sáng tác ra rằng đó là thêm một cái tội của thủy điện và đưa ầm ỹ ra công luận.

Xin Ông lý giải về cáo buộc thủy điện làm mất cân bằng sinh thái ?

Những người cáo buộc dựa vào 3 điểm :

Một là, khi thủy điện vừa xây xong, dưới đáy hồ vẫn còn rất nhiều cây nhỏ không được chặt bỏ, và rất nhiều động vật sinh sống. Hồ bắt đầu tích nước, tất cả động thực vật đó đều bị chết, xác chết tan rã gây ô nhiễm nước hồ và gây ô nhiễm hạ lưu. Đây lại là câu chuyện « định tính định lượng ». Mấy vị đọc sách, thấy về định tính là hoàn toàn đúng, rồi không thèm nghĩ gì đến định lượng, cứ thế la ầm lên. Thực ra mọi hồ lớn nhỏ ở VN và trên thế giới trong 1,2 năm đầu tích nước đều có hiện tượng ô nhiễm như thế, nhưng mức độ ô nhiễm là không đáng kể, không đến mức gây tác hại cho con người.

Hai là, trên một số dòng sông, có một hai loài cá mang một tập tính đặc biệt, đến mùa sinh sản, cá mẹ lội ngược dòng lên phía thượng lưu, sinh nở cá con, rồi mẹ con lại dắt nhau bơi về phía hạ lưu nơi định cư của cá mẹ. Thủy điện xây đập ngăn sông thành hồ, ngăn luôn cá mẹ hết đường lộ ngược sinh con, có thể làm tuyệt chủng nòi cá đó. Từ việc này mấy nhà khoa học dỏm cứ bô bô rằng thủy điện làm mất cân bằng sinh thái. Lạ thật, thiên nhiên có hàng hàng trăm hàng ngàn loài cá sông, trên chỉ một số dòng sông, nếu chỉ có một hai loài cá bị tuyệt diệt, sao lại gọi là mất cân bằng sinh thái ?

Khoa học thủy điện đã biết việc này từ khi mới khai sinh, cách đây gần thế kỷ, và người ta đã giải quyết việc này trọn ven. Cách giải quyết thật đơn giản, xây một dòng kênh nhỏ từ thượng lưu đập xuống hạ lưu đập, làm đường đi cho cá, không tốn kém bao nhiêu. Tại thủy điện Thác Bà do Liên Xô xây dựng cho VN năm 1964 đã có kênh này. Việc đơn giản như thế, nhưng người ta cứ cố tình vẽ thêm tội cho thủy điện.

UBND TP.HCM đã mời ông cho ý kiến về thủy điện Đồng Nai 6 và 6 A. Trong khi nhiều nhà khoa học, cơ quan quản lý yêu cầu phải ngừng lại, và nhà nước cũng đã buộc phải ngừng thì ông là người ủng hộ thủy điện Đồng Nai 6 và 6A ?

Trong văn bản trả lời UBND TP với tư cách là Viện trưởng Viện Điện – Điện tử - Tin hoc EEI, tôi đã phát biểu rất rõ ràng. Những ý kiến cáo buộc thủy điện Đồng Nai 6 và 6 A đều hoàn toàn sai và rất vô lý, không có cơ sở khoa học lẫn thực tiễn.  

Một là, Thủy điện 6 và 6 A không thể phá nát rừng quốc gia Cát Tiên bởi nó chỉ chiếm 0,19% (chưa đến hai phần nghìn) diện tích của Vườn ! Tỷ lệ quá nhỏ, không đáng kể.

Hai là, Vườn quốc gia Cát Tiên có nhiều loại động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ của thế giới. Những loại này phân bổ đều trong vườn chứ không có loài nào chỉ sống trong vùng hồ. Như vậy ảnh hưởng của Thủy điện đối với các loài động, thực vật quí hiếm cũng chỉ là 0,19 %. Tỷ lệ này rất nhỏ, không đáng kể.

 

Ba là, Trong vườn Quốc Gia Cát Tiên có Khu sinh thái đặc biệt là khu Bàu Sấu, được Quốc tế xếp hạng là khu bảo tồn sinh thái đặc biệt. Nhưng khu này ở rất xa hai hồ Thủy điện, theo đường chim bay khoảng 25 km, theo dòng sông Đồng Nai cách hơn 55 km. Như vậy 2 dự án không gây ảnh hưởng gì đến khu sinh thái đặc biệt này.

 Bốn là, Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A hoàn toàn không có khả năng gây ra tác động thủy lợi (lũ, lụt, hạn, xâm nhập mặn) cho hạ lưu sông Đồng Nai. Nhiệm vụ này là của hồ Thủy điện Trị An (Dung tích hữu ích 2,55 tỉ m3) và của hồ thủy lợi Dầu Tiếng (Dung tích hữu ích 1,1 tỉ m3). Đồng Nai 6 có dung tích hữu ích là 15,5 triệu m3, bằng 0,61% Trị An, Đồng Nai 6A có dung tích hữu ích 9,7 triệu m3, bằng 0,38% Trị An. Dung tích hữu ích của cả 2 hồ bằng 0,61% + 0,38% = 0,99% (chưa đầy 1%) của hồ Trị An.

 Tôi được Viện Tài nguyên Môi trường của Đại học Quốc gia TP HCM mời làm Cố vấn cho GS TS Nguyễn Văn Phước, Viện trưởng, Chủ nhiệm “Báo cáo tác động môi trường của thủy điện Đồng Nai 6 và 6 A”. Tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên Môi trường do Thứ trưởng PGSTS Bùi Cách Tuyến làm Chủ tịch, sau báo cáo của GS Phước, với tư cách Cố vấn tôi đã thuyết minh thêm về bốn điểm bị cáo buộc như nói trên. Trong phần thảo luận, Hội nghị tập trung chất vấn tôi rất nhiều, và cuối cùng tôi đã bảo vệ thành công những ý kiến của mình.

Tôi rất tiếc khi nghe tin Chính phủ không phê duyệt 2 Dự án này.

 
Không phải chỉ ở Việt Nam, ở nhiều nước trên thế giới đang có xu hướng bài thủy điện. Chẳng hạn ở Trung Quốc đập thủy điện Tam Hợp cũng bị “sóng gió” dữ dội! Người ta đã thành lập cả hội chống thủy điện Tam Hợp? Hoặc đập thủy điện thuộc hang lớn nhất thế giới trên sông Nile cũng bị lên án?

Nhưng rồi có ai bỏ thủy điện đâu? Làm sao bỏ được khi lợi ích thủy điện mang lại to lớn đến như vậy! Các nước tiên tiến, như Bắc Âu, Đức, Pháp, Mỹ, Canada họ đã khai thác hết tiềm năng thủy điện từ lâu rồi, và vẫn vận hành cho đến nay, có ai chê thủy điện đâu!

Nhân loại ngày nay chia làm hai phần, một phần hết lòng làm việc giúp ích cho đời, cho người, còn một phần chuyên tìm cách phá hoại, làm hại người hại đời. Ví dụ, loài người đã làm ra máy tính, mạng internet, mạng viễn thông, vô cùng ích lợi, nâng đời sống lên đỉnh cao, nhưng có một phần nhân loại, bọn chúng nghĩ ra, làm ra, phát tán virut, để hại người hại đời. Chuyện thủy điện cũng vậy, thế giới này có rất nhiều kẻ hành động như bọn phát tán virut. Ví dụ ở Mỹ có cái gọi là “Mạng lưới sông ngòi quốc tế IRN”, chuyên chõ mồm vào thủy điện của các nước, đội danh khoa học để phun ra những lời bịa đặt không đúng sự thật. Chẳng hạn, hiện nay họ đang ầm ỹ chống đối việc Chính phủ Lào xây đập thủy điện thứ 2 Don Sahon ở Nam Lào, phía trên thác Khôn, với lý do thủy điện này sẽ tiêu diệt toàn bộ nghề đánh cá trên sông Mê Công của Campuchia và Việt Nam, tiêu diệt các khu bảo tồn sinh thái của Việt Nam. Đó hoàn toàn là câu chuyện bịa đặt. Ở Thác Khôn, một cái thác rất đặc biệt, độc nhất vô nhị, có loài cá Tra Dầu, là loại cá đặc biệt có thể sống trong môi trường thác nước rất mạnh, có tập tính tới mùa sinh sản vượt thác lên thượng lưu sinh đẻ. Loài cá này đang nằm trong sách đỏ của Thế giới, có lẽ vì cớ đó IRN cáo buộc Chính phủ Lào cố tình tiêu diệt loài cá Tra Dầu, là vi phạm nhiều công ước Quốc tế về môi trường, là phá hoại hệ cân bằng sinh thái của Đồng bằng sông Cửu Long, mặc dù họ biết trong thiết kế của thủy điện Don Sahon có hẳn một con kênh cho cá Tra Dầu xuôi ngược. Thật lạ lùng là, chỉ từ nguy cơ tiêu diệt một loài cá, các “nhà khoa học virut” lại có thể “phát minh” ra một kết luận động trời là phá vỡ hệ cân bằng sinh thái của cả dòng sông Cửu Long, và từ đó đẻ ra một kết luận động trời hơn nữa là tiêu diệt hoàn toàn nghề thủy sản của 2 nước Campuchia và Việt Nam.

Đấy! “Mạng lưới sông ngòi quốc tế IRN” ở Mỹ bọn tay sai của nó ở khắp thế giới đang hò reo như vậy.

Cho nên tôi nghĩ, chúng ta phải lắng nghe thông tin khoa học Quốc tế, nhưng phải thường xuyên cảnh giác để phân biệt “khoa học chân chính” với “khoa học virut”.

Xã hội nào bây giờ cũng không thể thiếu điện được! Ở ta cũng vậy. Khi gặp trục trặc, phải cắt điện vài tiếng là dư luận kêu ầm lên ngay! Trong các loại hình phát điện thì thủy điện là rẻ nhất. Việt Nam ta được trời phú cho điều kiện tự nhiên thuận lợi phát triển thủy điện. Ta có nhận thức đúng thì sẽ phát huy tiềm năng của thủy điện, giúp thủy điện phát triển đóng góp ngày càng nhiều cho đất nước!

Duy Chiến

No comments:

Post a Comment