Đúng vào thời điểm chủ đầu tư đang thuê các nhà thầu trong nước và Trung Quốc chống thấm hơn 30 khe nứt ở thân đập thủy điện Sông Tranh 2, TS Nguyễn Bách Phúc - Viện trưởng Viện Điện - Điện tử - Tin học TP. Hồ Chí Minh được vào thăm đập và chứng kiến việc chống thấm vào ngày 6/5/2012.
Xin giới thiệu chuyện vá đập Sông Tranh 2 hồi tháng 5/2012 qua
lời kể của TS Nguyễn Bách Phúc.
… Trên đường từ đỉnh đập men theo mặt hạ lưu đập đến cửa vào
thân đập (đường dài chừng 30 – 40 mét), chúng tôi nhìn thấy hai vị trí ngay sát
đường đi, trên mặt hạ lưu đập vừa được trám bêtông, một chỗ có thể đoán mới
trám cách đây 1 - 2 ngày, chỗ thứ hai mới trám cách khoảng 1 - 2 giờ, vữa
ximăng còn chưa khô.
Hóa ra ở đây vẫn tiếp tục bịt mặt hạ lưu thân đập- là điều tối
kỵ, bởi như vậy sẽ giữ nước lại trong thân đập, sẽ làm hư hỏng thân đập, là phá
hoại đập- điều mà dư luận đã nói đến rất nhiều. Sự việc này có thể dẫn đến
nhiều câu hỏi khó trả lời.
Khi leo bộ xuống hành lang thứ ba- nằm dưới đáy đập, sâu gần 100
mét so với đỉnh đập- tôi đã rơi vào “nông nỗi” của Thúy Kiều khi theo Sở Khanh
chạy trốn Tú Bà: “Dặm đường bước thấp bước cao hãi hùng”.
Số là mấy trăm bậc ở đây không có bậc nào giống bậc nào, cái cao
cái thấp, cái rộng cái hẹp, lại không có lan can vịn. Sau chuyến thăm, tôi có
dịp hỏi một vài chuyên gia thiết kế và thi công đập, họ đều nói rằng ở những
đập mà họ đã thiết kế và thi công thì không “bước thấp bước cao” như thế. Nếu
các chuyên gia này nói đúng, thì hóa ra đập Sông Tranh 2 là đặc biệt khác
người.
Ngày
16/11- sau một ngày trận động đất có cường độ 4,7 độ richter xảy ra ở khu vực
thủy điện Sông Tranh 2, Phó GS-TS Phạm Hữu Si - thành viên Hội đồng Nghiệm thu
nhà nước - đòi hỏi phải làm rõ: Sự mâu thuẫn giữa các số liệu đo của trận động
đất này. Con số đo được gia tốc nền là 268cm/s2, tương đương với động đất cấp
6,5 độ richter, nếu theo thang MSK 64 thì lớn đến cấp 9, nhà cửa sụp đổ, thay
đổi diện mạo. Tuy nhiên, ở đây thực tế vẫn bình thường.
Lời
giải thích của Phó GS-TS Cao Đình Triều - Viện Vật lý địa cầu, đang có mặt ở
Bắc Trà My- về sự nghi ngờ của Phó GS-TS Phạm Hữu Si: Máy đo gia tốc nền lại
được chủ đầu tư đặt ''cao chót vót'' - ngay trên mặt đất, nên không thể có số
liệu chính xác được. Thông số gia tốc nền mà chúng tôi cần là dưới đáy đập thì
hiện tại không lấy được vì không có máy đo”. Như vậy đã rõ: Sau mỗi trận động
đất, Ban Quản lý dự án thủy điện 3 đều báo cáo con số đo được gia tốc nền…, vì
máy đo không đặt ở đáy đập nên những con số mà chủ đầu tư đã công bố là hoàn
toàn không chính xác.
Gần đến hành lang thứ ba, tôi nghe thấy tiếng động ầm ầm như một
cỗ máy nào rất lớn đang chạy, bèn hỏi bảo vệ nước gì ở trong này mà chảy ghê
thế và nhận được câu trả lời: Nước thấm! Tôi vô cùng ngỡ ngàng, không thể tưởng
tượng được nước thấm mà lại chảy ầm ầm như thế. Càng đi xuống tiếng nước càng
to, đến mức trao đổi với người bên cạnh phải ghé sát vào tai và nói thật to mới
nghe thấy.
Ở hành lang này, hầu hết các lỗ thoát trên đầu chúng tôi đều
tuôn chảy nước. Người ta phải làm phễu hứng nước, truyền nước từ phễu qua ống
nhựa, đường kính khoảng 10cm, xuống 2 con mương 2 bên hành lang. Ống nào nước
cũng chảy ào ào. Lâu nay báo chí và nhiều người nói ra rất nhiều con số khác
nhau về lưu lượng nước thấm: Lúc thì 30lít/giây, lúc thì 75lít/giây, lúc thì
bảo đã giảm xuống còn 1,5 lít/giây… Thực ra, con số quan trọng nhất là lưu
lượng nước thấm tối đa cho phép theo thiết kế. EVN chưa hề công bố con số này.
Đi bên cạnh tôi là kỹ sư Trần Đình Sính- chuyên gia thiết kế
thủy điện của Công ty CP tư vấn xây dựng điện 1- người đã tham gia thiết kế đập
thủy điện Sông Tranh 2. Tôi hỏi lưu lượng nước thấm tối đa cho phép theo thiết
kế là bao nhiêu? Kỹ sư Sính trả lời là không nhớ, và nói tiếp: “Thường thì nước
thấm chỉ là thấm từng giọt, chứ không chảy ào ào như thế này, thế này là đập có
vấn đề!”.
Đến chính giữa hành lang, mọi người dừng lại bên hố gom nước. Ở
đấy có hai cán bộ của đập trông coi. Họ cho chúng tôi xem cách đo lưu lượng
toàn dòng nước thấm đã thu gom được: Họ cắm cái thước dài chừng 30cm vào một vị
trí nào đó giữa dòng nước chảy, dùng ngón tay để đánh dấu độ sâu trên thước,
đưa lên chỉ cho mọi người xem độ sâu là bao nhiêu xăngtimét, rồi đưa ra một
bảng tra cứu được in sẵn bằng máy tính. Bảng này giúp tra cứu: Giá trị lưu
lượng nước thấm toàn đập (lít/giây) tương ứng với độ sâu vừa đo được (cm). Hoàn
thành xong thao tác và tra cứu theo kiểu này, họ công bố với chúng tôi là lưu
lượng nước thấm của toàn đập hiện nay là 75lít/giây.
Tôi cứ băn khoăn: Một công trình đầu tư trên năm ngàn tỉ đồng,
mà lại “tiết kiệm” chi phí cho thiết bị đo đạc, đến nỗi phải thực hiện phép đo
rất thô sơ và rất thủ công như thế này sao(?), nhất là đối với phép đo này- một
phép đo rất hệ trọng, đánh giá an toàn của đập?
Tôi vẫn rất băn khoăn, làm sao đánh giá được con số này, nếu
không bình thường thì mức độ nghiêm trọng đến đâu, trong khi chúng ta không
biết trị số cho phép của thiết kế.
... Trên đường trở về- gần cuối hành lang, gặp 1 hộp bằng bêtông
nằm bên lề hành lang, kích thước khoảng 60cm x 60cm x 60cm. Người hướng dẫn nói
với tôi: Đây là máy thăm dò địa chấn. Ngay lập tức, PGS-TS Cao Đình Triều- Tổng
Thư ký Hội KHKT địa vật lý Việt Nam, Viện trưởng Viện Địa lý ứng dụng- đã phản bác
ngay: Đây chỉ là địa chấn kế, chứ không phải máy thăm dò địa chấn. Thực ra, máy
thăm dò địa chấn và địa chấn kế là 2 thiết bị có chức năng, nhiệm vụ khác nhau.
Sau này tôi cứ phân vân mãi, sao họ lại nói riêng với tôi như
thế? Chẳng lẽ họ không hiểu? Chẳng lẽ, có phải vì tôi đã nhiều lần yêu cầu dùng
máy thăm dò địa chấn để khám nghiệm thân đập và nền đập nhằm xác định nguyên
nhân sự cố trước khi tiến hành sửa chữa?
Theo (Theo Lao Động)
No comments:
Post a Comment