Thế nhưng trước khi có ý kiến này, hàng triệu người dân,
qua báo chí, phim ảnh, truyền hình, đều chứng kiến hình ảnh nước từ trong thân đập
thủy điện Sông Tranh 2 phun trào ra như thác. Rồi tiếp đến là những hình ảnh vô
cùng phản cảm: một số người công nhân đang cố tình bịt miệng phun ở mặt hạ lưu
đập, rồi tuyên bố thành tích là đã chống thấm tốt, giảm được 15 đến 20 % nước
thấm, trong khi khe nứt trong lòng đập thì vẫn y nguyên!... Vậy mà những người
có trách nhiệm lại khẳng định: "Đập vẫn đảm bảo an toàn, kể cả sau khi xảy
ra một số trận động đất kích thích thời gian qua tại vị trí xây dựng công trình...”.
Lạ đời chưa? Đập vẫn đảm bảo an toàn, kể cả sau khi xảy ra
một số trận động đất kích thích thời gian qua... Vậy nếu sắp tới sẽ xảy ra một
số trận động đất kích thích, thì Đập sẽ ra sao? Liệu có khẳng định là Đập vẫn
an toàn?... Xin lưu ý rằng nước Nhật và cả Thế giới trước ngày 11/3/ 2011 không
ai nghĩ là có trận động đất lên đến gần 9 độ Richter ngoài khơi Nhật Bản. Thế
mà nó lại đột nhiên xảy ra, gây nên những thảm hoạ khôn lường...
Vậy nên trước tình trạng rò nước của đập thủy điện Sông
Tranh 2, vấn đề bức xúc nhất mà người dân quan tâm là phải nhanh chóng trả lời
câu hỏi: quyết định thế nào trước mối đe dọa sinh mạng của hàng vạn người đang
sinh sống ở khu vực hạ lưu, khi mà 730 triệu mét khối nước treo lơ lửng trên
cao kia đang từng ngày từng giờ bị rò rỉ?...
Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, việc xả cạn hồ trong
thời gian tìm kiếm nguyên nhân và khắc phục sự cố là điều cần thiết. Thứ nhất là
để đảm bảo an toàn; thứ hai, đây là điều bắt buộc để có thể nghiêm túc và triệt
để sửa chữa con Đập đang bị rò rỉ. GS. TSKH Phạm Hồng Giang, Chủ tịch Hiệp hội Đập lớn
và Phát triển nguồn nước Việt Nam (VNcold), Phó Chủ tịch Ủy hội Đập lớn
Thế giới, cho rằng để sửa chữa Đập Thủy điện Sông Tranh 2 hiện nay, “Giải
pháp triệt để là phải chống thấm từ mặt đập thượng lưu, không cho nước thấm vào
đập”, mà trước tiên và cụ thể là phải “làm khô bằng cách hạ mức nước hồ xuống”...
Ông chỉ băn khoăn một điều là “giải pháp này phải có thời gian và phải chấp
nhận tổn thất về sản lượng điện vì nhà máy đang vận hành”. Tuy nhiên cũng theo
đánh giá của giới chuyên môn, đây không hoàn toàn là điều đáng ngại, vì lý do
đơn giản: Công suất đặt của Thủy điện
Sông Tranh 2 là 190MW, chỉ chiếm gần 1% tổng Công suất đặt của toàn Hệ thống điện Việt Nam (khoảng 20.000 MW)...
Liên quan đến vấn đề này, cũng trong phát biểu của ông Lê
Quang Hùng, có nhiều điều khiến ta phải suy nghĩ. Ông Hùng nói: “... có thể thấy pháp luật của ta hiện nay dường như
đã ủy quyền cho chủ đầu tư, các nhà thầu trong việc xây dựng, kiểm soát chất
lượng, bảo đảm an toàn công trình...”. Như vậy hóa ra bản thân ông Hùng cùng
các quan chức cao cấp và các chuyên gia cao cấp không ai có “quyền” gì cả, chỉ
có chủ đầu tư, các nhà thầu trong việc xây dựng mới có quyền kiểm soát chất
lượng, bảo đảm an toàn công trình?... Từ quan điểm này, có thể hiểu rằng, nếu đập
thủy điện Sông Tranh 2 không may bị vỡ, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về chủ đầu
tư (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN) và các Công ty xây dựng Đập, còn những
người khác là vô can?...
Rất may là không phải ai cũng nghĩ như vậy. Rõ ràng là Tập đoàn Điện lực Việt Nam
không có khả năng, không đủ thẩm quyền để quyết định cái việc liên quan đến
hàng vạn sinh mạng của người dân.
Theo
thông tin mới nhất từ các cơ quan thông tin đại chúng, Thủ tướng Chính phủ vừa
có quyết định yêu cầu đưa mức nước trong hồ Thủy điện Sông Tranh 2 về dưới mực
nước chết, cao trình 140m, để tiến hành khắc
phục sự cố. Đây quả là một quyết định đúng đắn và kịp thời cả về phương diện
khoa học lẫn tầm nhìn. Chúng tôi vô cùng biết ơn Thủ tướng Chính phủ, đã có một
quyết định sáng suốt, khoa học, thỏa lòng dân!
Song
qua sự việc này, điều cần nói chính là nên lưu ý cách làm việc của một số người,
một số cơ quan có trách nhiệm. Rõ ràng là khi một “Đoàn công tác của Hội đồng
nghiệm thu Nhà nước, gồm các chuyên gia đầu ngành về các các vấn đề thủy công,
vật liệu, vật chất công trình, quan trắc, đo đạc..., kết hợp với Cục Giám định
Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng vào hiện trường để kiểm tra sự việc...",
và chỉ “tiến hành kiểm tra hiện trường trong hai ngày 20 và 21/3, tại các mặt
thượng và hạ lưu Đập, các hành lang thu nước, hiện trạng thấm, quan trắc biểu
hiện biến dạng của Đập...”, lại cho một kết quả động trời: “... Đến sáng 23/3,
theo như báo cáo, lưu lượng nước thấm đã giảm khoảng 15 - 20% so với thời điểm
kiểm tra ngày 20/3...” (Theo tuyên bố của ông Lê Quang Hùng). Trời ơi! Các quan
chức và các chuyên gia chỉ có kiểm tra đo đạc, mà lại làm giảm được 20% lưu
lượng nước thấm qua đập!... Rõ ràng là việc không thể chấp nhận được. Hay đây
chỉ là việc nói “đại” để an dân?...
Là một trong những công trình
thủy điện đa mục tiêu, có ảnh hưởng lớn đến an ninh năng lượng, kinh tế và đời
sống dân sinh, rõ ràng việc để xảy ra những khiếm khuyết cho một công trình
quyết định sự an nguy của cả một miền hạ lưu rộng lớn, là một sự mạo hiểm, chủ
quan và coi thường tính mạng dân sinh trong quá trình quản lý, giám sát, đầu tư
xây dựng. Và việc xác định nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc
phục đối với sự cố của công trình thủy điện Sông Tranh 2 sẽ là việc còn phải
làm dài dài.
Tuy nhiên, với sự cố này, từ một góc nhìn khác, ngoài việc
mất tiền của, thời gian và công sức để khắc phục, sửa chữa, thì đây còn là bài
học lớn trong quản lý đầu tư, và đặc biệt là trong cách ứng xử khi sự cố xảy
ra...
No comments:
Post a Comment