Wednesday, July 30, 2025

NĂM 2022 THÁNG 11 NGÀY 18

 
KỂ CHUYỆN LÀM CẦU THĂNG LONG
 
Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc
Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý TP. HCM HASCON
Viện trưởng Viện Điện - Điện tử - tin học EEI
 
Tháng 4/1974 Ông Thầy Đồ Nghệ Nguyễn Bách Phúc được giao nhiệm vụ làm Chuyên gia Cơ – Điện tham gia xây dựng Cầu Thăng Long, ngay từ những ngày đầu “khai thiên lập địa”.

 Trung Quốc đã thiết kế Cầu, đưa chuyên gia Kỹ thuật, máy móc thiết bị và nguyên vật liệu sang giúp Việt Nam. Chúng tôi làm việc hàng ngày với Chuyên gia cơ điện Trung Quốc, phối hợp với họ lắp đặt thiết bị, vận hành thiết bị, sửa chữa thiết bị, quản lý thiết bị. Họ đưa sang Cầu Thăng Long những thiết bị và công nghệ tiên tiến nhất, ngang tầm công nghệ thiết bị làm Cầu hiện đại của Liên Xô và các nước Phương Tây.

 Đến khoảng tháng 6/1978, hoàn thành xây dựng 14 Trụ Cầu lớn giữa sông và hai Mố Cầu hai bên bờ, và 6 Km Cầu dẫn cho xe lửa và ô tô leo lên Cầu, tương đương hoàn thành 90 % công trình, chỉ còn lắp Dầm Cầu lên các Trụ Cầu, khoảng 10 % công trình, là hoàn thành cây Cầu nối hai bờ.

 Nhưng rất đáng tiếc, vào thời điểm này Trung Quốc rút tất cả Chuyên gia khỏi Cầu Thăng Long về Trung Quốc, để lại nguyên vẹn cho Việt Nam toàn bộ hệ thống thiết bị, và không viện trợ Dầm thép để làm Dầm Cầu cho Việt Nam. Công trình Cầu Thăng Long dừng lại, mười mấy Đơn vị tham gia xây dựng Cầu Thăng Long được điều động xây dựng và sửa chữa các cầu nhỏ khác, còn các Chuyên gia Việt Nam cũng được điều chuyển khỏi Cầu Thăng Long.

 Ông Thầy Đồ Nghệ được điều chuyển vào Sài Gòn, rồi được điều chuyển trở lại nghề “gõ đầu trẻ” ở Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh.

 Năm năm sau, năm 1983 Liên Xô quyết định giúp Việt Nam, viện trợ cho Việt Nam Dầm thép, và đưa Chuyên gia sang Việt Nam làm nốt Cầu Thăng Long. Tháng 5/1985 Khánh thành Cầu.

 Sau năm 1978 nhóm Chuyên gia Cơ Điện chúng tôi mỗi người một ngả, đã xa nhau 44 năm, kẻ Bắc người Nam. Nhưng chúng tôi thỉnh thoảng vẫn tụ tập ở Hà Nội hoặc ở Sài Gòn, ôn lạị những kỷ niệm thân thiết. Ngày 01/11/2022 tôi có việc ra Hà Nội, đã mời các bạn chiến đấu cũ, gặp gỡ ngay trên mảnh đất nhiều năm vật lộn với công việc làm Cầu Thăng Long ngày xưa. Lần này chỉ tụ họp được 5 bạn, bằng nửa hồi năm 2018, có 1 bạn bị tai biến nằm liệt giường, 1 bạn tuổi già sức yếu bỏ Hà Nội về quê gần gũi họ hàng, có bạn phải về quê chăm sóc cha mẹ già yếu.

 Sau bữa Tiệc, Cụ Nguyễn Thanh Huy xúc động, sáng tác bài thơ:

 NIỀM VUI NHO NHỎ

 Bè bạn vẫn còn nhớ đến nhau
Duyên xưa tụ họp chốn xây Cầu
Chập chờn kỉ niệm gian nan trước
Người cũ nghiêng nghiêng bạc mái đầu
 
Ly rượu mấy lần nâng chẳng cạn
Vui buồn thoáng tựa bóng chim câu
Đời người đã chắc đâu thành bại?
Thành bại chi bằng có trước sau.

 

Ảnh: Từ trái sang: Cụ Kỹ sư Đinh Trung Liêm, 1943, nguyên Phó Giám đốc Công ty Cơ giới 6 Bờ Nam, Cụ Kỹ sư Chử Văn Chừng, 1952, nguyên Giám đốc Công ty Cơ giới 6 Bờ Nam, Cụ Kỹ sư Nguyễn Bình Định, 1943, nguyên Xưởng trưởng Xưởng Cơ khí Công ty Cơ giới 6 Bờ Nam, Ông Thầy Đồ Nghệ Tiến sỹ Nguyễn Bách Phúc, 1944, Cụ Kỹ sư Nguyễn Thanh Huy, 1945 Chuyên gia Quản lý hệ tàu thuyền Bờ Nam.

 

Chào bạn Trần Văn Trác! Hoan nghênh bạn đã góp ý cho bài viết của tôi.

Xin trả lời như sau:

1. Nói Trung Quốc đã hoàn thành 90 % công trình cầu Thăng Long là nói theo nhận định của những Chuyên gia hàng đầu, đã tham gia xây dựng Cầu từ đầu chí cuối, đặc biệt là những người đã lăn lộn trong giai đoạn từ năm 1974 đến năm 1978 với chuyên gia Trung Quốc.

Nhà nước không hề công bố, Trung Quốc làm bao nhiêu % và Liên Xô làm bao nhiêu %.

Thực tế là TQ đã hoàn thành 14 Trụ bé xíu giữa dòng sông và 2 Mố 2 bên Bờ, còn LX viện trợ Dầm thép và lắp Dầm, thành cây Cầu đồ sộ hoành tráng nối 2 bờ

Nhưng ai cũng biết, trong nghề làm cầu, công việc NẶNG NỀ, NGUY HIỂM, TỐN KÉM THỜI GIAN SỨC LỰC, TỔN HAO TRÍ TUỆ là công việc tạo Móng Trụ, cắm sâu mấy chục mét dưới đáy sông, và xây dựng Trụ Cầu từ đỉnh của Móng Trụ tới gầm cầu, chứ không phải là việc Lắp Dầm cầu, bắc ngang sông từ bờ này sang bờ kia.

Người không trong nghề không biết điều đấy, vì họ chỉ thấy cây cầu đồ sộ dài mấy km, và họ chỉ thấy mấy trụ cầu nhỏ xíu nhô trên mặt nước.

Cầu Thăng Long là cầu rất lớn, nên Móng Trụ cũng rất lớn, Móng Trụ được xây dựng theo công nghệ tiên tiến nhất, lúc đó trên Thế Giới chỉ mới có một vài cây cầu sử dụng công nghệ này. Người ta gọi công nghệ mới là công nghệ GIẾNG CHÌM CHỞ NỔI, đòi hỏi sử dụng hàng loạt những máy móc thiết bị hiện đại, và hệ thống kiểm tra kỹ thuật hết sức tinh vi và chặt chẽ.

Móng của trụ cầu Thăng Long là một khối bê tông, đường kính 18 mét, được cắm sâu xuống dưới đáy sông 40 mét, 10.000 mét khối bê tông, nặng 20.000 tấn. Công nghệ mới GIẾNG CHÌM CHỞ NỔI giúp con người “nhấn” Móng Trụ 20.000 tấn này xuống dưới đáy sông 40 mét, mà không ai phải hụp lặn dưới sông.

Trên đỉnh của Móng Trụ người ta xây dựng TRỤ CẦU bê tông cốt thép, tiết diện ngang bình quân 60 mét vuông, cao 18 mét cho đến gầm cầu.

Để xây dựng móng cầu và trụ cầu, người ta phải tạo một “hòn đảo” ngay cạnh vị trí trụ, bằng cách đóng nhiều cọc bê tông rất sâu, liên kết các đầu cọc lại, xây dựng một “hòn đảo” khoảng vài trăm mét vuông, đặt Trạm Biến thế 10.000 KW với đường dây tải điện nối với nguồn điện trên bờ của nhà nước, lắp đặt 2 hoặc 3 cần cẩu có sức nâng đến 100 tấn, xây Trạm chỉ huy điều khiển công việc, cho các chuyên gia lành nghề thường trực trong trạm 24/24 giờ, lắp đặt hệ thống thiết bị quan sát theo dõi, lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc đa phương, lắp đặt hệ thống điều chỉnh, trong suốt thời gian thi công.

Đó là chưa kể sau khi làm xong trụ cầu, việc dọn dẹp “hòn đảo” cũng vô cùng vất vả tốn kém.

2. Kỹ sư Chử Văn Chừng sinh năm nào Tôi không nhớ chính xác. Chắc chắn là khi tốt nghiệp Kỹ sư ở Ba Lan, Kỹ sư Chừng về VN nhận công tác ở Phòng Kỹ thuật Công ty Cơ giới 6 vào năm 1976, tôi chỉ làm việc cùng KS Chừng trong 2 năm, năm 1978 Tôi bị “đuổi” khỏi Cầu Thăng Long! Thông thường, các KS tốt nghiệp ở nước ngoài năm 1976, đa số sinh năm 1952!

Trần Văn Trác trả lời, 18/11/2022

Vâng ạ, không có vấn đề gì đâu bác ạ, em thấy bác nói là TQ xây cả hai cầu dẫn cho tàu và ô tô dài 6 km lên chỉ còn dầm thép là chưa làm, em đoán bác đi lâu nên nhầm thôi, vì toàn bộ trụ và cầu dẫn cả nam và bắc đều xây dựng thời kỳ Liên xô giúp ta chứ không phải Trung quốc

17:35

 NBP trả lời:

Gửi anh Trần Văn Trác

Hôm qua tôi mới hỏi lại một Chuyên gia hàng đầu về kỹ thuật cầu, người đã là thành viên của đoàn Chuyên gia Việt Nam sang Trung Quốc tham gia thiết kế cầu Thăng Long năm 1972, người đã “lăn lộn” với cầu Thăng Long từ ngày “khai thiên lập địa”, chuyên gia đó bảo rằng, khi rút khỏi cầu Thăng Long Trung Quốc đã làm hoàn chỉnh 2/3 cầu dẫn đường sắt và cầu dẫn ô tô của cả hai bờ, sau này Liên Xô làm 1/3.

Riêng tôi vẫn nhớ như in: Đối diện với Văn phòng Công ty Cơ giới 6 và Xưởng cơ khí, năm 1978 trước khi Trung Quốc rút, đã lừng lững cây cầu dẫn đường bộ đồ sộ bên Bờ Nam, tất cả các trụ cầu đã hoàn chỉnh, mặt cầu đã được lắp Dầm bê tông chịu ứng lực.

Lưu ý rằng: Xây dựng Trụ cầu dẫn trên mặt đất bằng, không phải ở dưới nước sâu, nên công việc đơn giản gấp hàng trăm lần xây móng và trụ giữa dòng sông theo công nghệ Giếng Chìm Chở Nổi

Nói cho cùng, Trung Quốc và Liên Xô ai làm nhiều ai làm ít đối với Việt Nam chẳng thành vấn đề, vấn đề quan trọng nhất là chúng ta có được cây cầu Thăng Long hoàn chỉnh 100%, mà họ cho không, ta không tốn tiền!

No comments:

Post a Comment