Người Nga sẵn sàng làm việc với Trung Quốc
Miền Bắc lạnh giá của Nga chưa bao giờ là nơi chào đón người nước ngoài, trữ lượng dầu khí dồi dào trên bờ tại đây luôn là bí mật quốc gia. Nhưng khi có yêu cầu "mở cửa" từ Kremlin, người dân ở đây bắt đầu thực hiện.
Tổng thống Vladimir Putin đang tìm kiếm thị trường mới ở châu Á để xuất khẩu năng lượng, nhằm thay thế khách hàng truyền thống ở châu Âu. Putin thông báo rằng ông sẽ chào đón Trung Quốc đầu tư vào Vankor, một mỏ dầu mới rộng lớn ở miền đông Siberia xa xôi, hẻo lánh, thuộc doanh nghiệp nhà nước Rosneft.
Kể từ đó, các đoàn đại biểu từ cả Trung Quốc và Ấn Độ đổ về đây để thăm mỏ dầu. Một số công nhân, những người có khi phải ở 4 tuần tại các trạm khai thác tách biệt, nơi nhiệt độ có thể giảm xuống đến -60 độ C, bắt đầu học tiếng Trung phổ thông.
"Không có vấn đề gì. Chúng tôi sẽ làm việc với các công nhân Trung Quốc nếu cần thiết", Alexei Zyryanov, phó giám đốc một đơn vị sản xuất dầu và khí đốt nói.
Đường ống chuyển dầu từ mỏ Suzunskoye đến Vankor. Ảnh: Reuters |
Tất cả sản lượng 440.000 thùng dầu thô/ngày của Vankor đã được vận chuyển về phía đông, thông qua đường ống đông Siberia-Thái Bình Dương, bao gồm đoạn đường bộ qua đông bắc Trung Quốc. Thế nhưng, lời mời gọi Trung Quốc đầu tư cổ phần vào dự án đã vượt xa hơn tất cả điều Moscow từng làm để thu hút Bắc Kinh vào ngành công nghiệp hydrocarbon của Nga.
Rosneft xác nhận rằng công ty đã đạt được một dự thảo thỏa thuận bán 10% cổ phần trong Vankor cho Trung Quốc. Moscow hiếm khi mời chào nước khác sở hữu cổ phần tại trong một dự án mang tính chiến lược lớn như vậy, mặc dù phương Tây đã bày tỏ quan tâm trong nhiều thập kỷ.
Đề nghị này càng đáng chú ý hơn khi đối tác của Nga là Trung Quốc, nước từng là đối thủ trong nhiều thập kỷ và từng suýt lâm vào chiến tranh với Nga trong những năm 1960 vì tranh chấp biên giới.
Trục châu Á hay trục Bắc Kinh?
Điện Kremlin đã triển khai "trục châu Á" để tìm kiếm thị trường năng lượng mới, kể từ khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt với Moscow vì khủng hoảng Ukraine năm ngoái.
Do Rosneft đạt được thỏa thuận tăng nguồn cung cho Trung Quốc qua đường ống đông Siberia-Thái Bình Dương và một đường khác qua Kazakhstan, Trung Quốc năm trước qua mặt Đức để trở thành khách hàng dầu thô lớn nhất của Nga. Tuy nhiên, với giá dầu giảm một nửa trong năm qua và giá khí đốt tự nhiên cũng giảm mạnh, Bắc Kinh có thể sẽ đòi hỏi nhiều hơn khi quyết định đầu tư.
Các dự án năng lượng khác phụ thuộc vào nhu cầu của Trung Quốc đang gặp phải khó khăn. Nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng của Nga trên đảo Sakhalin ở Thái Bình Dương, được xây dựng để sản xuất nhiên liệu xuất khẩu sang châu Á, có thể bị trì hoãn vài năm. Dự án xây đường ống dẫn để chuyển khí đốt tự nhiên từ các mỏ dầu khổng lồ mới ở Siberia đến đông Trung Quốc cũng có thể bị trì hoãn.
Các đường ống vận chuyển dầu thô từ Nga sang Trung Quốc. Đồ họa: Reuters |
Vankor là hãng thăm dò dầu lớn nhất tại Nga trong gần ba thập kỷ qua và đóng vai trò quan trọng trong chính sách tìm kiếm và khai thác khu vực mới của Nga, chẳng hạn như ở đông Siberia; khi dự trữ tại phía tây Siberia, trung tâm sản xuất dầu mỏ của Nga, đang dần cạn kiệt.
"Đây là Kuwait mới". Alexander Cherepanov, kỹ sư trưởng tại công ty con của Rosneft nói, nhắc đến đất nước giàu dầu mỏ ở vùng Vịnh.
Công nhân ở đây tự hào vì có thể làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. "Cờ lê đôi khi bị vỡ vì đông giá", nhà điều hành sản xuất dầu Gennady nói. "Mùa hè thì ổn, bạn chỉ cần dùng thuốc chống muỗi". Vankor là một nơi rất xa xôi và hẻo lánh, cách sân bay gần nhất, Igarka một giờ đi bằng trực thăng và cách Moscow gần 2.800 km.
Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich tháng trước cho biết Nga đã vượt qua "rào cản tâm lý" và đã sẵn sàng cho Trung Quốc quyền kiểm soát về dự trữ hydrocarbon.
Bộ Năng lượng dự báo thị phần dầu và sản phẩm dầu xuất khẩu đến châu Á sẽ tăng gấp đôi lên 23% vào năm 2035. Công suất đường ống đông Siberia-Thái Bình Dương sẽ được tăng đến 80 triệu tấn (1,6 triệu thùng/ngày) vào năm 2020.
Nga chỉ có thể trông vào Trung Quốc?
Cần thấy rằng việc Nga và Trung Quốc ngày càng hợp tác tích cực với nhau không quá khó hiểu, đặc biệt trong vấn đề năng lượng. Xét về bản chất vấn đề năng lượng giữa Nga và châu Âu, nếu cho rằng EU đang phụ thuộc vào nguồn cung của Nga, thì ngược lại, Nga cũng phụ thuộc vào nguồn cầu của EU.
Và khi hữu sự (như cuộc khủng hoảng Ukraine) vừa qua, sẽ chẳng bên nào dại dột mang năng lượng ra để làm sức ép. Đặc biệt trong bối cảnh EU và Nga đều đang khó khăn chồng chất về kinh tế. Thử đặt giả thiết, EU đang giàu có, họ quyết tâm thoát phụ thuộc khí đốt Nga, dốc tiền đầu tư những dự án dẫn dầu từ vùng Vịnh đến châu Âu mà không vướng vào Syria. Khi đó giá trị với nguồn cung từ Nga không còn ý nghĩa.
Một khu công nghiệp lọc dầu hợp tác giữa Nga và Trung Quốc |
Càng khủng hoảng, sẽ chỉ càng thúc đẩy EU thực sự quyết tâm trong việc thoát phụ thuộc với Nga. Và ở đây, các động thái nhằm giảm phụ thuộc cung cầu của cả Nga và EU chính thức bước vào cuộc đua mới.
Tuy nhiên, cuộc đua này có phần khốc liệt hơn với Nga. Việc Nga cạnh tranh được với các nước vùng Vịnh về năng lượng cho châu Âu vì họ có thể lợi dụng vị trí địa lý cạnh nhau để sử dụng đường ống trên bộ, sẽ là ngắn nhất, nhanh nhất để vận chuyển cho EU. Hay nói cách khác, chi phí như vậy sẽ rẻ nhất.
Và nếu muốn hướng tới châu Á, Nga cũng đang sử dụng thế mạnh này của họ. Chỉ có điều, muốn mở rộng tới "trục châu Á" thì trước hết, Nga phải đi qua Trung Quốc - người láng giềng chưa bao giờ khiến Nga tin tưởng tuyệt đối.
Song vấn đề hướng Đông của Nga đã thực sự khó khăn, khi nếu không đặt các đường ống xuyên lãnh thổ Trung Quốc, Nga sẽ vừa tốn rất nhiều tiền để đi vòng, và vừa không khai thác được thị trường ngốn năng lượng lớn nhất thế giới này.
Tuy nhiên, chơi với Trung Quốc, Nga sẽ tiếp tục chịu nhiều sức ép như đã phân tích trên. Và một tương lai xa, Moscow rất dễ rơi vào tình cảnh bị phụ thuộc vào Trung Quốc, sau khi họ vừa thoát phụ thuộc từ nhu cầu của châu Âu.
Một điều đáng chú ý, đẩy mạnh hợp tác với Nga chỉ khiến Bắc Kinh lợi mà không hại. Nhìn vào giá trị bản hợp đồng 400 tỷ USD mà hai nước ký kết năm trước, thực tế Nga được lợi rất ít, khi đơn giá bán dầu mỏ cho Trung Quốc của Nga thấp đến thảm hại.
Tuy nhiên, thực tế ấy cũng cho thấy rằng ngoài Trung Quốc, Nga không thể kêu gọi nguồn vốn đầu tư nào khác để có thể giải quyết được nhu cầu ngoại tệ trước mắt của mình.
Đỗ Phong (Tổng hợp)
No comments:
Post a Comment