Ngày 18/01/2017, xin giới thiệu bài viết trả lời
Phóng viên báo Đất Việt của Tiến
sĩ Nguyễn Bách Phúc Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa
học Công nghệ và Quản lý TP. HCM HASCON, Viện trưởng Viện Điện - Điện tử - tin
học EEI.
1 lít xăng gánh 8.000đ thuế môi trường: Sao chỉ nhằm xăng?
“Xăng chỉ là một nạn nhân. Tại sao cứ nhè vào để tăng lên trong khi những
lĩnh vực khác thì không đánh hoặc đánh hời hợt”.
Căn cứ vào đâu để đề xuất?
Tiếp tục chia sẻ về đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường lên 8.000 đồng tại
dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế bảo vệ môi trường vừa được Bộ Tài chính
công bố, trao đổi với Đất Việt, TS Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học
công nghệ & Quản lý TP.HCM HASCON cho rằng cần phải xem xét toàn diện vấn đề
trước khi đưa ra quyết định.
Theo TS Phúc, việc thu thuế môi trường đối với xăng dầu là một chủ trương
đúng. Không chỉ Việt Nam mà nhiều nước khác trong khu vực và trên thế giới đều
triển khai quy định này.
“Vấn đề môi trường rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và cả xã
hội nên thu thuế môi trường là đúng. Việt Nam đã triển khai việc này rồi nên bây
giờ nếu tiếp tục triển khai thì không có gì đáng ngại cả”, TS Phúc nói.
Tuy nhiên điều ông Phúc băn khoăn đó là Bộ Tài chính dựa trên cơ sở nào để
đưa ra đề xuất tăng 8.000 đồng đối với xăng hay 4.000 đồng đối mặt dầu diezel,
dầu nhờn, mỡ nhờn.
“Việc bỗng nhiên quy định 8.000 đồng hay 4.000 đồng/lít là hết sức vô căn cứ, hết sức chủ quan và
duy ý chí. Để đưa ra quy định đó cần phải có 1 nghiên cứu khoa học hết sức cụ thể. Cần
phải làm rõ căn cứ vào đâu để đưa ra yêu cầu như vậy. Phải có tính toán khoa học
xăng gây ảnh hưởng ra sao, tai hại cho đất nước, nền kinh tế và sức khỏe con
người như thế nào?
Chúng ta sẽ dựa vào mức độ ô nhiễm để có thuế suất tương ứng. Chẳng hạn, với
cùng một mặt hàng, cũng phải có nhiều suất thuế.
Tôi lấy ví dụ đơn giản, xăng máy bay bay trên trời hay tàu thủy bơi ngoài
biển có ảnh hưởng gì đâu. Xăng honda chạy ở trung tâm Sài Gòn hay các quận, huyện
cũng khác nhau, gây ô nhiễm không giống nhau. Xăng chạy ở quận I, ở những đường
lớn thì có thể gây nghẹt mũi, chứ xăng ra huyện ngoại thành không bao giờ gây ô
nhiễm, về nông thôn lại càng ít hơn nữa. Thuế bao nhiêu thì phải căn cứ vào rất
nhiều yếu tố”, TS Phúc nhấn mạnh.
Trước dự thảo của Bộ Tài chính, vị chuyên gia khẳng định cần phải trả lời
rõ 2 câu hỏi: thu thuế đối với những sản phẩm nào và thu thuế của ai?
TS Phúc khẳng định, đây là vấn đề hết sức quan trọng. Trước hết thu thuế
môi trường thì phải tập trung vào những người sản xuất ra các sản phẩm gây ảnh
hưởng đến môi trường. Ở đây là các nhà máy hóa chất, boxit, các ngành khai thác
tài nguyên như khai thác dầu khí, than, vàng, quặng mỏ, các nhà máy hóa chất,
các nhà máy thép, xi măng...
Tiếp theo là đánh mạnh vào những cá nhân và những đơn vị sử dụng sản phẩm,
mà khi tiêu dùng sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường, như phân hóa học, thuốc trừ
sâu... Một ví dụ điển hình sử dụng hóa chất độc hại với khối lượng rất lớn là
các sân Golf. Xăng chỉ gây ô nhiễm ở các trung tâm đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội…
“Tôi cho rằng, kẻ gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng không
phải chỉ là xăng. Nó được người ta sản xuất, bán ra thị trường và khi sử dụng
thì gây ra ô nhiễm môi trường chỉ ở vùng trung tâm các đô thị lớn, nhưng cuối
cùng nó là nạn nhân của sắc thuế mới với một thuế suất rất cao. Trong khi những
kẻ gây ô nhiễm môi trường ghê gớm thì lại vô can.
Tại sao cứ nhè vào xăng để tăng thuế, trong khi những lĩnh vực khác thì
không đánh hoặc đánh hời hợt”, TS Phúc đặt câu hỏi
Phí môi trường được sử dụng
ra sao?
Một vấn đề khác được TS Nguyễn Bách Phúc quan tâm, đó là mục đích sử dụng tiền
thuế môi trường thu được từ xăng.
Theo TS Phúc, từ trước đến nay các cơ quan nhà nước chưa hề công bố một cơ
chế, Luật hay Nghị định nào quy định phương thức sử dụng thuế môi trường. Bản
thân ông cũng chưa từng được đọc một văn bản hướng dẫn nào nói về khoản tiền
thu được từ thuế môi trường đối với xăng. Cho nên người dân hay các chuyên gia,
nhà khoa học đều không ai biết số tiền đó chạy đi đâu, được sử dụng vào việc
gì?
“Điều bức xúc của mọi người tôi rất hiểu và thông cảm. Bản thân tôi cũng thấy
thế. Cho nên trước khi đưa ra phương án thu thêm bao nhiêu tiền/lít xăng thì phải
có luật, hoặc Nghị định về việc sử dụng
tiền thu thuế môi trường. Nếu không rõ ràng thì có thu 4.000 đồng, 8.000 đồng
hay 16.000 đồng, thậm chí 32.000 đồng thì mọi việc vẫn như cũ. Bởi lẽ không hề có
một cơ chế nào sử dụng số tiền đó để cải thiện môi trường. Những tồn tại thời gian qua là một sai lầm.
Cho nên việc người dân thắc mắc là hoàn toàn đúng”, TS Phúc khẳng định.
Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học công nghệ & Quản lý TP.HCM HASCON cũng nhắc
đến yêu cầu công khai minh bạch
khoản phí môi trường được nhiều chuyên gia đề cập. Tuy nhiên theo quan điểm của
ông Phúc, công khai ở đây không phải là những liệt kê số tiền đã được sử dụng
mà quan trọng hơn đó là pháp luật.
“Không phải công khai là Bộ Tài chính ra một thông báo chi và sử dụng tiền
thuế môi trường ra sao. Hay như thống kê chi 90% để bảo vệ môi trường còn 10% để
tặng, thưởng cho các cá nhân bảo vệ môi trường.
Như vậy không phải là minh bạch. Minh bạch là phải có luật pháp. Tất cả phải
có luật. Nhà nước pháp quyền thì phải có luật và phải sống theo luật. Ai sai luật
thì đưa ra xử lý”, ông Phúc nêu quan điểm.
Lấy ví dụ từ các quốc gia văn minh, vị chuyên gia khẳng định, tiền thuế môi
trường thu từ xăng được sử dụng hết sức hiệu quả và rõ ràng do những nước này
có hệ thống pháp luật rõ ràng, chặt chẽ.
“Ở các nước văn minh thì tất cả đều được luật hóa, luật pháp quy định chặt
chẽ từng ly từng tí một. Ở các nước văn minh, từ lãnh đạo nhà nước đến người
dân đều phải theo. Trong khi Việt Nam lại hoàn toàn khác. Chúng ta, sau khi Quốc hội thông qua luật, còn
phải chờ mấy tháng, thậm chí mấy năm mới có Nghị định giải thích của Chính phủ.
Sau khi có Nghị định lại phải chờ Thông tư hướng dẫn của các Bộ. Điều đó khiến
cho luật pháp không rõ ràng và hiểu theo cách nào cũng được”, TS Phúc chia sẻ.
No comments:
Post a Comment