Friday, August 21, 2015

Do cơ chế bao cấp ngân sách!

Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ngày 15/08/2015,        http://www.thesaigontimes.vn/134282/Do-co-che-bao-cap-ngan-sach.html,       “Điều tiết ngân sách”, “bảo đảm sự hài hòa” giữa các địa phương là lý do để duy trì cơ chế thu nhiều nộp nhiều, thu ít trợ cấp nhiều, khiến đẻ ra những dự án cỡ chừng…1.400 tỉ đồng như vừa rồi của Sơn La. Nhưng liệu có cơ chế nào khác vừa đạt mục tiêu này, vừa tạo động lực để các địa phương cải cách, cạnh tranh, phát triển hay không?

TPHCM luôn chú trọng cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thân thiện với doanh nghiệp, thu nhiều thuế, nhưng thu càng nhiều thì phải nộp ngân sách càng nhiều. Trong ảnh: Du khách tham quan khu vực Nhà thờ Đức Bà, quận 1, TPHCM. Ảnh: MINH KHUÊ

Cơ chế khoán sản lượng của mô hình hợp tác xã bậc cao đã lùi sâu vào dĩ vãng, kinh tế thị trường đã cởi trói cho người dân Việt Nam thi đua làm giàu hợp pháp, làm thay đổi bộ mặt quốc gia. Tiếc rằng, tư duy làm nhiều nộp nhiều của thời bao cấp vẫn tiếp tục đeo bám việc quản trị quốc gia.
Làm nhiều nộp nhiều
Quyền lực ban hành văn bản quy phạm, quyền lực ngân sách vẫn tiếp tục được tập trung hóa mức độ cao ở chính quyền trung ương. Hệ thống chằng chịt luật, nghị định, thông tư của chính quyền trung ương chừa lại rất ít không gian cho các sáng kiến chính sách của chính quyền địa phương. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, 63 tỉnh thành dường như phải rập khuôn, dàn hàng ngang tiến ra biển lớn, bởi họ có rất ít công cụ về chính sách, đặc biệt là công cụ thuế, để tạo ra sự khác biệt, phát huy sức mạnh cạnh tranh của địa phương.
Về mặt tiền bạc, chính quyền địa phương tiếp tục ở địa vị phụ thuộc, ngân sách địa phương là “các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho địa phương” (điều 4 khoản 13 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015). Trên cơ sở quyền năng “phân cấp” này, chính quyền trung ương áp dụng tỷ lệ hưởng nguồn thu mỗi tỉnh thành khác nhau, rất giống với cơ chế khoán sản lượng nông nghiệp thời kỳ hợp tác xã:  hợp tác xã nào năng suất cao, nộp sản lượng (thóc) lên trên càng cao.
Cùng mục tiêu: điều tiết, hài hòa, bảo đảm mức sống của nhân dân không quá chênh lệch giữa các địa phương, luật ngân sách của các quốc gia tiên tiến có lựa chọn khác: họ đối xử với các địa phương không theo kiểu “hợp tác xã bậc cao” mà như thể là các công ty.
Không thụ động trông chờ vào vị trí địa lý, lợi thế tự nhiên, chính quyền TPHCM luôn chú trọng cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thân thiện với doanh nghiệp, đứng ở top 5 trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2014. Khi trở thành địa chỉ hấp dẫn các nhà đầu tư, TPHCM luôn đi đầu về đóng góp ngân sách, chiếm hơn 30% tổng ngân sách nhà nước hàng năm(1). Thế nhưng, TPHCM càng hấp dẫn người đóng thuế, càng thu được nhiều, thì phải nộp lên ngân sách nhà nước càng nhiều. Cụ thể năm 2014, TPHCM phải nộp lên ngân sách nhà nước 77%(2). Trong khi đó Hà Nội, được hưởng nhiều ưu đãi theo Luật Thủ đô, nhiều lợi thế của thủ đô, đứng thứ 26 trong bảng xếp hạng PCI, lại chỉ phải nộp lên ngân sách nhà nước 59%.
Quen đi xin, không quen đầu tư phát triển
Cơ chế phân bổ ngân sách nêu trên sẽ sinh ra hệ lụy xin - cho: xin tăng tỷ lệ phần trăm nguồn thu được phép giữ lại, xin (trợ cấp) bổ sung cân đối ngân sách. Đối với một số địa phương, hàng chục năm luôn nằm trong tình trạng thu không đủ chi, luôn được (trợ cấp) bổ sung cân đối ngân sách, thì mối quan tâm là đi xin, thay vì chú tâm cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển. Giỏi xin thì được giữ lại nhiều, được bổ sung cân đối ngân sách nhiều.
Xin rồi thì phải tiêu. Tiêu mà không hết thì năm sau bị cắt giảm, khó xin. Vì vậy phát sinh áp lực tiêu hết, tiêu nhanh, tiêu nhiều, tiêu an toàn, tiêu đơn giản, tiêu ít phải giải trình, tiêu làm sao có lợi nhất cho người có thẩm quyền quyết định chi tiêu.
Rõ ràng chi cho đầu tư, phát triển địa phương, cải thiện môi trường đầu tư là mục chi đòi hỏi chất xám nhiều nhất, giải trình nhiều nhất, kết quả không dễ nhìn thấy trong một nhiệm kỳ và không thích hợp với thói quen nhiều năm đi xin. Vì vậy, tiền bổ sung cân đối ngân sách cho các tỉnh nghèo thường ít khi chảy vào đầu tư phát triển mà chảy vào việc xây dựng trụ sở, tham quan nước ngoài và mới đây là phong trào xây dựng tượng đài.
Để tiêu hết 1.400 tỉ đồng, nếu chọn xây bảy bệnh viện cấp tỉnh, 40 trường học, 70 cây cầu treo, 700 trạm y tế cấp xã, 14.000 căn nhà tình nghĩa(3)  thì tỉnh Sơn La phải lập hàng chục, hàng trăm đề án khác nhau, tiến độ giải ngân khác nhau. Đề án vừa qua không chỉ giúp tiêu tiền nhanh, mà còn tạo ra dấu ấn nhiệm kỳ dễ nhìn thấy nhất.
Có lựa chọn khác
Cũng giống như thời kỳ bao cấp, từng có muôn vàn lý do ủng hộ cơ chế “khoán sản lượng”, thì nay “điều tiết ngân sách”, “bảo đảm sự hài hòa” giữa các địa phương là lý do để duy trì cơ chế thu nhiều nộp nhiều, thu ít trợ cấp nhiều. Nhưng liệu có cơ chế nào khác vừa đạt mục tiêu này, vừa tạo động lực để các địa phương cải cách, cạnh tranh, phát triển hay không?
Trong nông nghiệp, “khoán ruộng” và kinh tế thị trường là câu trả lời cho mô hình hợp tác xã bậc cao. Nhưng đối với cơ chế ngân sách?
Cùng mục tiêu: điều tiết, hài hòa, bảo đảm mức sống của nhân dân không quá chênh lệch giữa các địa phương, luật ngân sách của các quốc gia tiên tiến có lựa chọn khác: họ đối xử với các địa phương không theo kiểu “hợp tác xã bậc cao” mà như thể là các công ty - có tài sản độc lập; nguồn thu, nhiệm vụ chi độc lập; địa vị độc lập như một pháp nhân công quyền và áp dụng “thuế suất” giống nhau(4).
Trên cơ sở áp dụng dòng tiền thu, tỷ lệ thu giống nhau trên toàn quốc, cơ chế này bảo đảm: (1) Bình đẳng giữa các địa phương; (2) Hạn chế cơ chế xin- cho và các tham nhũng liên quan; (3) Bảo đảm duy trì động lực cải cách, cạnh tranh giữa các địa phương; bởi nguồn thu, tỷ lệ thu giống nhau, địa phương nào cạnh tranh tốt, tạo ra nguồn thu dồi dào, sẽ có ngân sách dồi dào tương ứng.
Để bảo đảm mức sống không quá chênh lệch giữa các địa phương, thì các khoản trợ cấp cân đối ngân sách từ ngân sách trung ương cho các địa phương nghèo chủ yếu phục vụ phúc lợi xã hội của nhân dân địa phương hoặc chi đầu tư phát triển địa phương; không ưu tiên cho việc xây dựng trụ sở, quảng trường, tượng đài…
Ngoài việc làm suy yếu động lực cạnh tranh, thu hẹp khuôn khổ pháp lý cạnh tranh giữa các địa phương, cơ chế bao cấp về ngân sách còn dẫn đến sự lãng phí, thâm hụt ngân sách triền miên. Trong khi Chính phủ phải liên tục đi vay thì ở một thái cực khác, việc Sơn La lập dự án xây dựng quảng trường, tượng đài 1.400 tỉ đồng, nhiều địa phương khác cũng lập dự án xây tượng đài, trong số đó có nhiều dự án sử dụng bổ sung cân đối ngân sách từ trung ương, cho thấy chúng ta còn có dư địa để tiết kiệm.
Chúng ta có nhiều cách để tri ân, ghi nhớ, không nhất thiết phải lựa chọn cách tốn kém nhất; nhu cầu ăn, mặc, trường học, bệnh viện của người dân cần được xếp ưu tiên hơn. Doanh nhân cần được giảm bớt gánh nặng thuế, phí để kịp vươn mình lớn dậy trước cơn thủy triều hội nhập quốc tế đang dâng cao. Quốc gia, dân tộc tụt hậu không vì thiếu tượng đài hoành tráng mà vì thiếu cơ chế khuyến khích các động lực lành mạnh.
Kỷ luật ngân sách, cơ chế cạnh tranh lành mạnh giữa các địa phương khó có thể đạt được bằng cơ chế bao cấp, bằng việc tiếp tục quản trị 63 tỉnh thành như 63 hợp tác xã bậc cao.

Võ Trí Hảo

No comments:

Post a Comment