Monday, March 9, 2015

Để không còn tình cảnh con kiến kiện củ khoai

Thời báo Kinh Tế Sài Gòn, ngày 08/03/2015,       http://www.thesaigontimes.vn/127171/De-khong-con-tinh-canh-con-kien-kien-cu-khoai.html,       Uống nước ngọt đóng chai có chứa vật lạ như ruồi, bọ, vụn giẻ rách; ăn bánh mì bị ngộ độc; đi xe khách bị nhồi nhét, bị “sang bán” tùy tiện; vào hàng quán bị chặt chém, bị mắng chửi;… Liên tiếp xảy ra các vụ bê bối xoay quanh quan hệ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng trong đủ mọi lĩnh vực trong thời gian qua. Xã hội quan ngại về xu hướng coi thường lợi ích của người tiêu dùng, vốn được xác định là bên yếu thế và lẽ ra phải được nhà chức trách dành cho sự quan tâm, bảo vệ.

Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành thực ra cũng đã đạt trình độ thế giới về tính chặt chẽ, hoàn chỉnh nhưng người tiêu dùng vẫn chưa được bảo vệ tốt chủ yếu là do sự yếu kém của hệ thống bảo đảm thực thi pháp luật. Trong ảnh: Bán nước giải khát dạo tại TPHCM. Ảnh: KINH LUÂN

Đáng nói nữa là trong hầu hết các vụ bê bối ấy, phản ứng của người tiêu dùng thường dẫn đến hệ quả bất lợi cho họ: người phát hiện nước ngọt đóng chai có ruồi bị công an bắt giữ, do nghi vấn có hành vi tống tiền, sau khi yêu cầu doanh nghiệp trả cho mình một số tiền để đổi lấy sự im lặng; người cho rằng mình bị ngộ độc do ăn bánh mì bị tòa án bác đơn kiện yêu cầu bồi thường do không chứng minh được mình đã từng ăn bánh mì ở tiệm bánh nọ…
Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể trong mấy năm trở lại đây, với điểm nhấn là việc ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, thực tế dường như lại cho thấy người tiêu dùng không nhờ đó mà có thêm được công cụ pháp lý gì đặc biệt để bảo vệ mình. Mỗi khi bị thiệt hại, thì vẫn chỉ là quyền kiện cáo và trách nhiệm chứng minh theo luật chung, là toà án, luật sư, là thủ tục chung về tố tụng phức tạp, tốn kém, mệt mỏi và đầy may rủi.
Nhiều ý kiến cho rằng pháp luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành thực ra cũng đã đạt trình độ thế giới về tính chặt chẽ, hoàn chỉnh nhưng người tiêu dùng vẫn chưa được bảo vệ tốt chủ yếu là do sự yếu kém của hệ thống bảo đảm thực thi pháp luật. Cần phải làm thế nào để hệ thống này mạnh hơn, hữu hiệu hơn. Đặc biệt là phải làm sao để nâng cao năng lực chuyên môn và bảo đảm sự công tâm, vô tư của người cầm cân nảy mực.
Kinh nghiệm của các nước cho thấy để có được điều đó, cách làm tốt nhất là xây dựng một thế lực đối trọng với doanh nghiệp. Rõ hơn, cần đặt doanh nghiệp thường xuyên đứng trước một chủ thể có tiếng nói đầy uy lực, chịu sự giám sát nghiêm ngặt của chủ thể đó và có thể bị chủ thể đó trừng phạt trong trường hợp có hành vi xâm phạm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Suy cho cùng, chính người có lợi ích mới là người được thôi thúc một cách tự nhiên để quan tâm nhiều nhất đến việc bảo vệ lợi ích của bản thân. Bởi vậy, một chủ thể đối trọng của doanh nghiệp với một phong thái như thế không thể là gì khác ngoài hội của những người tiêu dùng.Tất nhiên, việc doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận bất chấp lợi ích chính đáng của người tiêu dùng là rất đáng phê phán và đáng bị xử phạt một cách nghiêm khắc. Lập và duy trì một bộ máy trấn áp nhạy bén, tinh nhuệ là việc cần thiết để đạt mục tiêu đó. Tuy nhiên, tốt nhất, cả về phương diện chi phí xã hội cũng như về tác dụng thúc đẩy việc xây dựng nếp sống văn minh, là cần làm thế nào ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất việc để xảy ra những chuyện bê bối như thế. Nói khác đi, phải làm thế nào để nhà sản xuất, nhà cung ứng dịch vụ nhận thấy mình có lợi ích sống còn trong việc làm cho khách hàng hài lòng về sản phẩm, dịch vụ của mình hoặc ít nhất không để khách hàng cảm thấy phiền muộn, mất mát khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của mình.
Doanh nghiệp sợ nhất là sự quay lưng của khách hàng: sản phẩm, dịch vụ là để bán; nếu không bán được, thì doanh nghiệp sẽ chết. Ghi nhận điểm yếu đó của nhà sản xuất, nhà cung ứng, pháp luật các nước cho phép hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quyền phát động tẩy chay đối với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp bị cho là không tôn trọng quyền lợi của cộng đồng người tiêu dùng.
Tẩy chay cũng là biện pháp phản ứng được một quan chức ngành giao thông vận tải đề xuất, khi nói về cách ngăn chặn, đối phó với tình trạng bát nháo trong kinh doanh vận chuyển hành khách trong dịp Tết vừa qua. Quyền tẩy chay của người tiêu dùng cũng được thừa nhận trong pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, quyền này không giống như ở các nước. Ở ta, đó chỉ là quyền của từng cá nhân người tiêu dùng: hành khách nào thấy nhà xe chèn ép quá đáng, thì có quyền từ chối sử dụng dịch vụ của nhà xe đó. Suy cho cùng, tẩy chay như thế chẳng khác gì phủi bụi, doanh nghiệp không sợ. Vả lại, trong bối cảnh không có nhiều sự lựa chọn, hành khách từ chối nhà xe ác ôn này có nguy cơ rơi vào nanh vuốt của nhà xe ác ôn khác, có khi còn ở trong tình cảnh tệ hại hơn.
Quyền tẩy chay được thừa nhận cho người tiêu dùng ở các nước là quyền tập thể, được thực hiện dưới sự điều khiển của hội người tiêu dùng. Bằng cách phát đi lời kêu gọi tẩy chay trên cơ quan ngôn luận chính thức, hội định hướng hành vi ứng xử của tập thể hội viên. Sự ứng xử giống nhau và được những người tiêu dùng thực hiện đồng loạt có thể trở thành một quả đấm mạnh hạ gục những doanh nghiệp bị cho là đã có hành vi sai trái đối với người tiêu dùng mà không chịu sửa.
Nguyễn Ngọc Điện

No comments:

Post a Comment