Gần đây báo chí rộn ràng đưa tin về lời phát biểu của Bộ trưởng Đinh La Thăng, đại ý rằng tại
kỳ họp Quốc hội lần này, Chính phủ chỉ xin Quốc hội “cho chủ trương” xây dựng sân bay Long
Thành, và sau khi Quốc hội cho chủ trương, Chủ đầu tư còn phải làm Báo cáo nghiên cứu khả
thi, trình Quốc hội vào các kỳ họp sau, chừng nào Quốc hội “ra Nghị quyết về chủ trương đầu
tư”, lúc đó mới bắt tay xây dựng.
Gần đây báo chí rộn ràng đưa tin về lời phát biểu của Bộ trưởng Đinh La Thăng, đại ý rằng tại kỳ họp Quốc hội lần này, Chính phủ chỉ xin Quốc hội “cho chủ trương” xây dựng sân bay Long Thành, và sau khi Quốc hội cho chủ trương, Chủ đầu tư còn phải làm Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Quốc hội vào các kỳ họp sau,chừng nào Quốc hội “ra Nghị quyết về chủ trương đầu tư”, lúc đó mới bắt tay xây dựng.
Nghe lời Bộ trưởng Thăng, nhiều người thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng kỳ họp này Quốc hội chỉ nói chuyện “khơi khơi”, còn chuyện xây dựng sân bay Long Thành còn lâu mới tính đến. Cũng vì vậy, nhiều người tưởng rằng nếu kỳ này Quốc hội cho chủ trương thì “cũng chẳng sao”, Chính phủ chưa phải chi tiền, chưa ảnh hưởng gì đến “ngân sách”, đến “nợ công”, đến “lãng phí”, đến “các nhóm lợi ích”,...
Thực ra điều mà Bộ trưởng Thăng nói là hoàn toàn đúng với Luật Xây dựng của Việt Nam và Nghị quyết của Quốc hội “Về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư”. Chỉ có điều, ít người biết rành rọt về Luật Xây dựng và Nghị quyết của Quốc hội, và vì thế tưởng lầm rằng ý kiến của Bộ trưởng Thăng là mới mẻ, là riêng biệt
trong kỳ họp Quốc hội này, rồi mới “thở phào nhẹ nhõm”.
Có thể hiểu chính xác, nếu chúng ta nhớ lại câu chuyện “Dự án Đường sắt cao tốc Bắc-Nam” vài năm trước. Lần ấy Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Dự án trước Quốc hội, cũng chỉ là để “xin chủ trương”. Rất may lần ấy các Đại biểu Quốc hội đã sáng suốt bỏ phiếu, số lượng tán thành “cho chủ trương” chỉ có 37%, Dự án đó đã bị đình lại, cho đến hôm nay ít người nhắc đến.
Lưu ý rằng năm đó công luận cũng ồn ào phản đối, riêng Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý TP.HCM HASCON đã có kiến nghị chính thức, gửi đến Quốc hội trước khi bỏ phiếu 3 ngày. Hội HASCON kiến nghị Quốc hội chưa thông qua chủ trương, và yêu cầu Bộ GTVT làm lại Dự án. Kèm theo kiến nghị, Hội đã có một văn bản phân tích chi tiết và chặt chẽ về 8 điều bất cập của Dự án này. Đặc biệt, Hội Tư vấn HASCON là đơn vị duy nhất gửi kiến nghị trực tiếp cho Quốc hội.
Nếu năm đó Quốc hội “cho chủ trương”, tức là thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án, thì Chính phủ có quyền thực hiện dự án. Nghĩa là Chính phủ và Chủ đầu tư cứ việc bỏ 56 tỷ USD ra thực hiện các bước xây dựng công trình, không cần trình xin Quốc hội thêm gì nữa. Cụ thể, theo Luật xây dựng, bước đi đầu tiên là Chủ đầu tư phải bỏ tiền ra thuê các Công ty Tư vấn thiết lập Dự án đầu tư (gồmThiết kế kỹ thuật, Tổng dự toán, mà trước đây dăm năm gọi là “Báo cáo nghiên cứu khả thi”, cho đến nay nhiều người vẫn quen dùng thuật ngữ này).
Câu chuyện Sân bay Long Thành năm nay có khác câu chuyện “Đường sắt cao tốc Bắc-Nam” trước đây một chút.
Nghị quyết của Quốc hội “Về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư” số 49/2010/QH12 do Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng ký ngày 19-6-2010, tại Điều 8 khoản 2 đã bổ sung vào Nghị quyết trước đó câu sau đây:
“Trường hợp dự án, công trình có tổng vốn đầu tư rất lớn, thời gian thực hiện kéo dài trong nhiều năm thì Quốc hội có thể xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chung, sau đó trên cơ sở Dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi), Quốc hội sẽ quyết định chủ trương đầu tư cụ thể.”
Như vậy, Sân bay Long Thành năm nay nếu được Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chung, thì Chủ đầu tư phải bỏ tiền ra thuê các Công ty Tư vấn thiết lập Dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi), Chính phủ lại trình Quốc hội vào các kỳ họp sau, chừng nào Quốc hội “ra Nghị quyết về chủ trương đầu tư cụ thể”, lúc đó Chính phủ và Chủ đầu tư mới
được phép tiến hành các bước xây dựng công trình tiếp theo.
Quả là “còn dài dài”! Đúng như Bộ trưởng Thăng nói!.
Nhưng, vấn đề là ở chỗ: tiền thuê Tư vấn thiết lập Dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi) là bao nhiêu? Hầu hết mọi người không hình dung được số tiền này, chỉ có các chuyên gia trong ngành Tư vấn xây dựng mới nắm vững. Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng được Nhà nước quy định rất chặt chẽ, tùy theo loại công trình, tùy theo Tổng dự toán vốn Đầu tư, v.v... Muốn biết chi phí này của Nhà nước phải tra cứu các Bảng Định mức.
Định mức chi phí cho Dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi) dao động từ 2% đến 3% của Tổng dự toán công trình, trường hợp Sân bay Long Thành có thể nói gần đúng là 2,5%.
Tổng dự toán sân bay Long Thành đợt 1.a là 5,7 tỷ USD, thì chi phí này sẽ là khoảng 2,5% x 5,7 tỷ USD = 142,5 triệu USD.
Nếu Quốc hội bấm nút cho chủ trương, lập tức Chính phủ phải rút ngân sách chi cho Bộ GTVT và Chủ đầu tư 142,5 triệu USD. Các Công ty Tư vấn sẽ nhận số tiền thù lao này, sẽ cho ra đời Dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi).
Sau này Chính phủ lại đem trình Quốc hội và xin Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư cụ thể.
Nếu được Quốc hội cho Nghị quyết, thì mới nói chuyện thi công xây dựng.
Còn nếu như Quốc hội không cho Nghị quyết, thì Dự án sẽ đi đến đâu, không ai biết, và 142,5 triệu USD đã ra đi khỏi ngân sách, sẽ mang lại kết quả gì, cũng là chuyện rất khó lường.
Thực ra 142,5 triệu USD đối với ngân sách Nhà nước là quá nhỏ nhoi . Nhưng đất nước còn nghèo, nợ nần còn chồng chất, chúng ta và con cháu chúng ta đang gồng mình lên trả nợ (năm 2015 Việt Nam phải trả nợ 7 tỷ USD). Đang nông nỗi này, lại có nhiều cái “nhỏ nhoi” đua nhau đè nặng lên ngân sách Nhà nước, lên chúng ta và con cháu chúng ta.
Mong rằng các Vị Đại biểu Quốc hội, với lòng quảng đại, luôn thương yêu, đùm bọc, chiếu cố người nghèo, lần này hãy sáng suốt khi bấm nút “cho chủ trương”. Nếu tiết kiệm được khoản 142,5 triệu USD này, thì mỗi Vị tiết kiệm được cho Ngân sách 142,5 triệu/500 Vị = 285.000 USD, tương đương 6,3 tỷ đồng VN.
Chúng tôi luôn tin tưởng các Vị!
Nghe lời Bộ trưởng Thăng, nhiều người thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng kỳ họp này Quốc hội chỉ nói chuyện “khơi khơi”, còn chuyện xây dựng sân bay Long Thành còn lâu mới tính đến. Cũng vì vậy, nhiều người tưởng rằng nếu kỳ này Quốc hội cho chủ trương thì “cũng chẳng sao”, Chính phủ chưa phải chi tiền, chưa ảnh hưởng gì đến “ngân sách”, đến “nợ công”, đến “lãng phí”, đến “các nhóm lợi ích”,...
Thực ra điều mà Bộ trưởng Thăng nói là hoàn toàn đúng với Luật Xây dựng của Việt Nam và Nghị quyết của Quốc hội “Về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư”. Chỉ có điều, ít người biết rành rọt về Luật Xây dựng và Nghị quyết của Quốc hội, và vì thế tưởng lầm rằng ý kiến của Bộ trưởng Thăng là mới mẻ, là riêng biệt
trong kỳ họp Quốc hội này, rồi mới “thở phào nhẹ nhõm”.
Có thể hiểu chính xác, nếu chúng ta nhớ lại câu chuyện “Dự án Đường sắt cao tốc Bắc-Nam” vài năm trước. Lần ấy Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Dự án trước Quốc hội, cũng chỉ là để “xin chủ trương”. Rất may lần ấy các Đại biểu Quốc hội đã sáng suốt bỏ phiếu, số lượng tán thành “cho chủ trương” chỉ có 37%, Dự án đó đã bị đình lại, cho đến hôm nay ít người nhắc đến.
Lưu ý rằng năm đó công luận cũng ồn ào phản đối, riêng Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý TP.HCM HASCON đã có kiến nghị chính thức, gửi đến Quốc hội trước khi bỏ phiếu 3 ngày. Hội HASCON kiến nghị Quốc hội chưa thông qua chủ trương, và yêu cầu Bộ GTVT làm lại Dự án. Kèm theo kiến nghị, Hội đã có một văn bản phân tích chi tiết và chặt chẽ về 8 điều bất cập của Dự án này. Đặc biệt, Hội Tư vấn HASCON là đơn vị duy nhất gửi kiến nghị trực tiếp cho Quốc hội.
Nếu năm đó Quốc hội “cho chủ trương”, tức là thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án, thì Chính phủ có quyền thực hiện dự án. Nghĩa là Chính phủ và Chủ đầu tư cứ việc bỏ 56 tỷ USD ra thực hiện các bước xây dựng công trình, không cần trình xin Quốc hội thêm gì nữa. Cụ thể, theo Luật xây dựng, bước đi đầu tiên là Chủ đầu tư phải bỏ tiền ra thuê các Công ty Tư vấn thiết lập Dự án đầu tư (gồmThiết kế kỹ thuật, Tổng dự toán, mà trước đây dăm năm gọi là “Báo cáo nghiên cứu khả thi”, cho đến nay nhiều người vẫn quen dùng thuật ngữ này).
Câu chuyện Sân bay Long Thành năm nay có khác câu chuyện “Đường sắt cao tốc Bắc-Nam” trước đây một chút.
Nghị quyết của Quốc hội “Về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư” số 49/2010/QH12 do Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng ký ngày 19-6-2010, tại Điều 8 khoản 2 đã bổ sung vào Nghị quyết trước đó câu sau đây:
“Trường hợp dự án, công trình có tổng vốn đầu tư rất lớn, thời gian thực hiện kéo dài trong nhiều năm thì Quốc hội có thể xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chung, sau đó trên cơ sở Dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi), Quốc hội sẽ quyết định chủ trương đầu tư cụ thể.”
Như vậy, Sân bay Long Thành năm nay nếu được Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chung, thì Chủ đầu tư phải bỏ tiền ra thuê các Công ty Tư vấn thiết lập Dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi), Chính phủ lại trình Quốc hội vào các kỳ họp sau, chừng nào Quốc hội “ra Nghị quyết về chủ trương đầu tư cụ thể”, lúc đó Chính phủ và Chủ đầu tư mới
được phép tiến hành các bước xây dựng công trình tiếp theo.
Quả là “còn dài dài”! Đúng như Bộ trưởng Thăng nói!.
Nhưng, vấn đề là ở chỗ: tiền thuê Tư vấn thiết lập Dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi) là bao nhiêu? Hầu hết mọi người không hình dung được số tiền này, chỉ có các chuyên gia trong ngành Tư vấn xây dựng mới nắm vững. Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng được Nhà nước quy định rất chặt chẽ, tùy theo loại công trình, tùy theo Tổng dự toán vốn Đầu tư, v.v... Muốn biết chi phí này của Nhà nước phải tra cứu các Bảng Định mức.
Định mức chi phí cho Dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi) dao động từ 2% đến 3% của Tổng dự toán công trình, trường hợp Sân bay Long Thành có thể nói gần đúng là 2,5%.
Tổng dự toán sân bay Long Thành đợt 1.a là 5,7 tỷ USD, thì chi phí này sẽ là khoảng 2,5% x 5,7 tỷ USD = 142,5 triệu USD.
Nếu Quốc hội bấm nút cho chủ trương, lập tức Chính phủ phải rút ngân sách chi cho Bộ GTVT và Chủ đầu tư 142,5 triệu USD. Các Công ty Tư vấn sẽ nhận số tiền thù lao này, sẽ cho ra đời Dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi).
Sau này Chính phủ lại đem trình Quốc hội và xin Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư cụ thể.
Nếu được Quốc hội cho Nghị quyết, thì mới nói chuyện thi công xây dựng.
Còn nếu như Quốc hội không cho Nghị quyết, thì Dự án sẽ đi đến đâu, không ai biết, và 142,5 triệu USD đã ra đi khỏi ngân sách, sẽ mang lại kết quả gì, cũng là chuyện rất khó lường.
Thực ra 142,5 triệu USD đối với ngân sách Nhà nước là quá nhỏ nhoi . Nhưng đất nước còn nghèo, nợ nần còn chồng chất, chúng ta và con cháu chúng ta đang gồng mình lên trả nợ (năm 2015 Việt Nam phải trả nợ 7 tỷ USD). Đang nông nỗi này, lại có nhiều cái “nhỏ nhoi” đua nhau đè nặng lên ngân sách Nhà nước, lên chúng ta và con cháu chúng ta.
Mong rằng các Vị Đại biểu Quốc hội, với lòng quảng đại, luôn thương yêu, đùm bọc, chiếu cố người nghèo, lần này hãy sáng suốt khi bấm nút “cho chủ trương”. Nếu tiết kiệm được khoản 142,5 triệu USD này, thì mỗi Vị tiết kiệm được cho Ngân sách 142,5 triệu/500 Vị = 285.000 USD, tương đương 6,3 tỷ đồng VN.
Chúng tôi luôn tin tưởng các Vị!
No comments:
Post a Comment