Wednesday, October 1, 2014

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỒNG BỘ


Chúng ta đã bước qua ngưỡng cửa của quốc gia thu nhập thấp sau hơn 20 năm đổi mới để chuyển sang nước có thu nhập trung bình của thế giới và đang phấn đấu trở thành một nước công – nông nghiệp văn minh, hiện đại, giàu có trong tương lai không xa.

Ngô Lực Tải
Nguyên Giám Đốc Sở GTCC Tp. HCM
---------------------
  1. 1. Chúng ta đã bước qua ngưỡng cửa của quốc gia thu nhập thấp sau hơn 20 năm đổi mới để chuyển sang nước có thu nhập trung bình của thế giới và đang phấn đấu trở thành một nước công – nông nghiệp văn minh, hiện đại, giàu có trong tương lai không xa.
Yêu cầu bức bách của mỗi ngành, từng lĩnh vực và cả xã hội là sự “phát triển bền vững”. Một trong những yếu tố này đó là phải có kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hợp lý để đáp ứng tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Ngành giao thông vận tải, đặc biệt là giao thông, mũi nhọn và tiền đề cho mọi sự phát triển mà chúng ta thường đòi hỏi phải đi trước một bước. Nhưng rất tiếc, giao thông vận tải Việt Nam hiện còn khá nhiều bất cập: yếu kém và thiếu đồng bộ.
Mặc dù chúng ta đã cố gắng đầu tư, xây mới, chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông trên khắp đất nước, nhưng vẫn chưa đủ sức khắc phục sự mất cân đối và xuống cấp nhanh của hệ thống cầu đường trên toàn quốc. Có lúc và có nơi xảy ra ách tắc giao thông như: vấn nạn kẹt xe triền miên ở những đô thị lớn, sự quá tải trên những trục lộ chính của quốc gia, gây khó khăn cho sản xuất, đời sống của nhân dân, nghiêm trọng hơn là hạn chế tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đây là những vấn đề vừa mang tính thời sự, đồng thời cũng là những yêu cầu bức xúc cần phải khắc phục nếu muốn phát triển bền vững. Kỳ vọng có một hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại không chỉ của riêng ngành GTVT mà của cả dân tộc trước những thách thức, biến động mang tính thời đại đang đặt ra cho đất nước trong thế kỷ này.
  1. 2. Ngày 27/11/2010 tôi tham dự Hội thảo Khoa học do Hội tư vấn Khoa học công nghệ và quản lý Thành phố Hồ Chí Minh (HASCON) tổ chức, thảo luận đề xuất của tác giả Mai Trọng Tuấn “Mở tuyến đường sắt, đường bộ song hành xuyên Đông Dương”. Nội dung là mở tuyến đường bộ 6 làn xe tốc độ 80 – 100km/giờ và một đường xe lửa hai chiều 1,435m cho tàu hỏa tốc độ 150 – 200km/ giờ từ Hà Nội đến Tp. Hồ Chí Minh. Tuyến đường này sẽ rút ngắn cự ly so với những tuyến hiện hành là 300km, đi xuyên qua lãnh thổ Việt Nam, Lào, Kampuchia, đem lại nhiều lợi ích kinh tế.
Điều ngạc nhiên gây bất ngờ là Đề xuất mang tầm chiến lược quốc gia và quốc tế, phù hợp với thời đại Hội nhập cũng như phát triển sâu rộng quan hệ hợp tác giữa ba nước anh em trên bán đảo Đông Dương, trong cộng đồng ASEAN.
Tôi xin phép nêu một vài suy nghĩ sau đây:
1/ Cám ơn Nhà Tổ chức Hội thảo đã mạnh dạn giới thiệu Đề xuất với ý tưởng hay của một tác giả vốn rất nhiệt tình với Ngành GTVT Việt Nam cho công chúng biết.
Đề xuất trên đã được VP UBND Tp. Hồ Chí Minh chuyển đến Bộ GTVT và đã được Bộ phản hồi với nội dung: “Trân trọng và hoan nghênh tác giả, Bộ sẽ nghiên cứu ý kiến này trong quá trình xây dựng và hoàn thiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong thời gian tới”.
Một nghĩa cử đẹp sẽ làm tiền đề tốt cho những ai muốn đóng góp để phát triển giao thông vận tải Việt Nam.
2/ Có lẽ còn quá sớm để nói những vấn đề mang tính định lượng hay chi tiết về kỹ thuật, học thuật liên quan đến Đề xuât. Tuy nhiên, khái quát có thể nhận xét:
  • Đề xuất đã nêu những ý tưởng phù hợp với xu thế hội nhập của Việt Nam, nhất là thắt chặt tình đoàn kết và quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam, Lào và Kamphuchia, mà trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại đã từng gắn kết với nhau trên những cung đường máu lửa của đường mòn Hồ Chí Minh khi xưa.
  • Việt Nam đang cần hiện đại hóa hạ tầng giao thông để bảo đảm phát triển hiệu quả và bền vững, vì hệ thống đường bộ hiện xuống cấp nhanh, thường xuyên gặp sự cố do thời tiết bất thường (mưa lớn, lũ lụt, sạt lở, trượt đất…) từ biến đổi khí hậu gây ra. Riêng hệ thống đường sắt đã đến lúc phải thay thế khổ đường 1,00m quá cũ kĩ, lạc hậu bằng khổ đường 1,435m để tăng tốc độ chạy tàu và hướng đến hội nhập quốc tế. Nhu cầu có một kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hoàn chỉnh ngày càng trở nên bức xúc đối với đất nước. Về việc xác định hướng tuyến, mở đường mới ra sao cho thích hợp nhằm hạn chế tác động của biến đổi khí hậu và nâng cao hiệu quả vận tải sẽ tùy thuộc vào tư duy của các Nhà hoạch định chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia. Tuy nhiên, cũng không nên xem nhẹ những ý tưởng hay, thông tin đa chiều và phản biện xã hội.
3/ Điều trăn trở lớn nhất, đồng thời cũng là yếu tố quyết định cho tính khả thi của Đề xuất là sự đồng thuận  của cả 3 quốc gia. Xây dựng tuyến đường chạy qua 3 nước Đông Dương, trên đất Việt Nam 540km, trên đất Lào 560km, trên đất Kampuchia 310km, gần như theo phương thẳng trục Bắc – Nam, giữa Kinh tuyến 1050 – 1060 Đông, thiết nghĩ  là vấn đề quan trọng thuộc chiến lược hội nhập, hợp tác khu vực và liên kết giữa các nước trong khối ASEAN, phải được Lãnh đạo tối cao của ba quốc gia xem xét định đoạt, chứ không đơn thuần chỉ căn cứ vào hiệu quả kinh tế.
  1. 3. Việt Nam đang thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa để đưa nền kinh tế bắt kịp thế giới, trong khi nhiều nước tiên tiến đã bước sang “Kinh tế tri thức”. Đương nhiên chúng ta cần tư duy mới về phát triển cũng như tầm nhìn xa hơn trong hoạch định bước đi cho thích hợp với thời đại, nhằm rút ngắn quá độ từ “kinh tế công nghiệp” sang “kinh tế tri thức” là giai đoạn mang tính quyết định hiệu quả của các vấn đề tăng trưởng sản xuất vững chắc, nâng cao năng suất lao động, cạnh tranh quốc tế, ứng phó với biến đổi khí hậu.v.v… để bảo đảm sự “phát triển bền vững”.
Nước ta không giàu tài nguyên thiên nhiên, đất hẹp người đông, duy chỉ có nguồn nhân lực đang ở trong thời điểm “lao động vàng” (từ tuổi 20 – 50) và đội ngũ “chất xám” hùng hậu khát khao cống hiến. Nếu chúng ta vận dụng sáng tạo và đúng mức hơn tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con người “Dụng nhân như dụng mộc”, nhất định chúng ta sẽ bắt kịp thế giới và đạt nhiều thành quả to lớn hơn trong tương lai.

Tháng 12/2010

No comments:

Post a Comment