Thứ nhất, số năm làm việc của người lao động trước khi được nghỉ hưu sẽ kéo dài hơn, đồng nghĩa với việc phải đóng góp nhiều hơn cho quỹ bảo hiểm xã hội. Thứ hai, lương hưu mà người lao động nhận được khi nghỉ hưu sẽ ít hơn so với cách tính tiền lương hưu hiện hành. Cả hai thay đổi này cùng hướng đến một mục tiêu, theo lý giải của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, là để quỹ hưu trí không bị mất cân đối.
Theo dự thảo luật, tuổi nghỉ hưu sẽ được nâng lên 62 hoặc 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam, thay vì nữ nghỉ hưu ở tuổi 55 và nam là 60 như hiện nay. Cách tính lương hưu cũng thay đổi và được tính theo mức lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của suốt quá trình đóng, thay vì chỉ tính bình quân của 10 năm cuối như hiện nay. Với cách tính này, tiền lương hưu sẽ giảm mạnh.
Bảo đảm sự cân đối, tránh nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm xã hội là mối lo chính đáng. Tuy nhiên, cách tiếp cận và phương pháp giải quyết vấn đề của cơ quan soạn thảo luật là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng cần phải xem xét lại.
Trước hết, tiền lương mà người về hưu được nhận, theo cách tính mới trong dự thảo, có đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản cho cuộc sống của người nghỉ hưu hay không, trong khi tiền lương hưu hiện rất thấp dù đã được tính theo mức lương bình quân của 10 năm cuối.
Thứ hai, nguyên tắc của quỹ bảo hiểm xã hội là thu của những người đang làm việc để chi trả cho người nghỉ hưu. Hiện số tham gia đóng bảo hiểm xã hội chỉ có 10,8 triệu người, chiếm khoảng 20% tổng số người thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong tương lai, chắc chắn số người tham gia bảo hiểm sẽ tăng. Việc dựa trên tỷ lệ đóng bảo hiểm thấp đó để tính toán nguồn thu, dẫn tới mối lo vỡ quỹ trong tương lai để từ đó đưa ra giải pháp kéo dài tuổi nghỉ hưu và giảm mức lương hưu liệu có phù hợp?
Ngoài ra, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng cần công khai, minh bạch các chi phí hoạt động của cơ quan này cũng như hiệu quả của việc đầu tư, sử dụng nguồn quỹ của người lao động đóng góp. Theo đó, cần phải làm rõ bộ máy của cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực sự làm việc hiệu quả và nguồn quỹ đã được đầu tư và sử dụng một cách tối ưu hay chưa?
Ngoài ra, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng cần công khai, minh bạch các chi phí hoạt động của cơ quan này cũng như hiệu quả của việc đầu tư, sử dụng nguồn quỹ của người lao động đóng góp. Theo đó, cần phải làm rõ bộ máy của cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực sự làm việc hiệu quả và nguồn quỹ đã được đầu tư và sử dụng một cách tối ưu hay chưa?
Hiện nay, dù tỷ lệ giữa người đóng bảo hiểm xã hội và người hưởng lương hưu giảm mạnh, nhưng quỹ bảo hiểm xã hội vẫn đang có thặng dư lớn. Cụ thể, tổng thu của năm 2013 trên 105.000 tỉ đồng, còn tổng chi là 77.600 tỉ đồng. Số kết dư đến cuối năm 2013 đến 245.000 tỉ, tăng tới 23,2% so với năm trước đó.
Tóm lại, nhiệm vụ cân đối quỹ bảo hiểm xã hội là cần, nhưng không thể vì thế mà hy sinh quyền lợi của người đóng bảo hiểm. Mối nguy vỡ quỹ là có. Nhưng trước khi tính đến chuyện cắt giảm lương hưu, cần phải xem xét một loạt giải pháp khác, như: giảm chi phí vận hành bộ máy bảo hiểm xã hội; tối ưu hóa việc đầu tư nguồn quỹ; tìm cách để nâng cao tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội để tăng nguồn thu... Cắt giảm lương hưu là dễ thực hiện nhất, nhưng cũng là giải pháp tệ nhất.
Tóm lại, nhiệm vụ cân đối quỹ bảo hiểm xã hội là cần, nhưng không thể vì thế mà hy sinh quyền lợi của người đóng bảo hiểm. Mối nguy vỡ quỹ là có. Nhưng trước khi tính đến chuyện cắt giảm lương hưu, cần phải xem xét một loạt giải pháp khác, như: giảm chi phí vận hành bộ máy bảo hiểm xã hội; tối ưu hóa việc đầu tư nguồn quỹ; tìm cách để nâng cao tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội để tăng nguồn thu... Cắt giảm lương hưu là dễ thực hiện nhất, nhưng cũng là giải pháp tệ nhất.
Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn
No comments:
Post a Comment