Ý kiến của TS Nguyễn Bách Phúc về đề tài nghiên cứu “Đê biển Gò Công – Vũng Tàu”
I. Những vấn đề chính:
1.
Mục tiêu của Đề tài:
-
Thực ra, mục tiêu của Đề tài chỉ là giải quyết việc chống ngập triều cường ở
khu
vực Thành phố Hồ Chí Minh. Để giải quyết mục tiêu này, cần tìm
nguyên
nhân cơ bản gây ra ngập triều cường ở TP Hồ Chí Minh. Nhưng Đề
tài
này không tìm nguyên nhân, mà lại đưa ra một giải pháp theo ý riêng của
các
tác giả.
-
Còn các mục tiêu khác, được nêu ra trong văn bản, là không đúng:
+
Chống biến đổi khí hậu cho đồng bằng sông Cửu Long:
++
Đê biển này làm được gì cho chống biến đổi khí hậu?
++
Theo kịch bản biến đổi khí hậu của VN, khoảng 50 năm sau đồng bằng sông Cửu
Long ngập sâu 2.5m nước biển, đê quai này có tác dụng gì?
+
Tạo thuận lợi cho giao thông vận tải: Có đúng như thế không, hay chỉ gây khó
khăn, rắc rối, tốn kém?
+ Tạo thuận lợi cho phát triển du lịch: thuận lợi ở chỗ nào?
2.
Kết luận: Mục tiêu chỉ là ngăn triều cường cho TP Hồ Chí Minh, trong khi
không
nghiên cứu nguyên nhân của tình trạng này, dẫn đến giải pháp đắp đê
quai Gò Công – Vũng Tàu là giải pháp hoàn toàn sai lầm.
II. Báo cáo tổng hợp này không thể gọi là “Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi”:
Các tác giả của Báo cáo này khẳng định nội dung của Báo cáo tương đương “Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư công trình”. Nhưng, theo 10 Luật về đầu tư xây dựng của Việt Nam, thì “Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư công trình” phải có những hạng mục quan trọng nhất, nhưng trong Báo cáo này không có:
1.
Không có các phương án khác để so sánh sơ bộ.
-
Để đạt được mục tiêu của công trình cần phải có ít nhất 3 phương án sơ bộ,
để
so sánh sơ bộ về kinh tế kỹ thuật.
-
Ở đây chỉ có phương án duy nhất là xây đê biển Gò Công – Vũng Tàu.
2.
Không tính toán Tổng dự đoán:
-
Báo cáo chỉ đưa ra 1 Bảng Tổng hợp chi phí cho các hạng mục công trình.
-
Những con số trong Bảng Tổng hợp này rất đáng ngờ. Ví dụ: Giá thành đê
chính
chỉ khoảng 40 triệu USD/km, giá thành cây cầu nối đến đất Vũng Tàu
chỉ
khoảng 100 triệu USD/km.
3.
Không tính toán hiệu quả kinh tế của công trình.
4.
Không tính thời gian thu hồi vốn.
5.
Không có việc sắp xếp vốn đầu tư cho công trình.
6. Không có chủ đầu tư
· Kết luận: Báo
cáo này hoàn toàn không thể gọi là tương đương BCNCTKT,
Báo
cáo này chỉ là tập hợp những dự kiến sơ bộ về kỹ thuật, không có những
thông tin để đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật của công trình.
III. Một vài khía cạnh không bình thường.
1.
Đê biển này không thể gọi là “Gò Công – Vũng Tàu” mà chỉ có thể gọi là “Gò
Công – Cần Giờ”.
2.
Tại sao không đắp thẳng đê từ Gò Công sang Cần Giờ, mà lại đi vòng, gồm đê
chính
24km đến địa điểm cách Vũng Tàu 5km, rồi làm thêm đê phụ (13km) đến
Cần Giờ, tổng cộng là 37km.
3.
Tại sao không làm đê biển trực tiếp từ Gò Công sang Cần Giờ chỉ khoảng
10km.
4.
Tại sao phải làm cầu vượt biển dài 5km nối đê với TP Vũng Tàu?
-
Cây cầu này, phải chăng chỉ vì mục tiêu xây dựng tuyến giao thông đường
bộ
Gò Công – Vũng Tàu? Tuyến giao thông đường bộ này mang lại lợi ích
gì,
hiệu quả kinh tế ra sao?
-
Trong khi từ Gò Công đến Vũng Tàu giao thông đường thủy vô cùng thuận
lợi, không phải đầu tư thêm 1 đồng nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét