THỦY ĐIỆN NHỎ RẤT CÓ ÍCH
Xin giới thiệu bài viết trả lời Phóng viên báo Tuổi Trẻ của Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý TP. HCM HASCON, Viện trưởng Viện Điện - Điện tử - tin học EEI.
Dạ Quang Khải gửi thầy một số nội dung báo Tuổi Trẻ tổ chức diễn đàn cho ngày mai ạ.
Dạ Quang Khải gửi thầy một số nội dung báo Tuổi Trẻ tổ chức diễn đàn cho ngày mai ạ.
1/ Có nên giao khoán toàn bộ vấn đề xả lũ các hồ thủy điện cho
địa phương hay không? Trước đây có ý kiến cho rằng giao cho địa phương để chủ
động và bám sát thực tế nhưng thời gian qua ở Miền trung cũng có câu chuyện
thủy điện xả lũ gây ngập nặng thêm
2/ Có nên tồn tại những thủy điện nhỏ hay không, vì có ý kiến
cho rằng, đóng góp ít nhưng quá trình vận hàn, xả lũ gây thiệt hại lớn (lợi bất
cập hại)
3/ Hướng quản lý các thủy điện trong thời gian tới như thế nào
cho hợp lý, tránh câu chuyện xả lũ gây thiệt hại người dân?
Dạ em cám ơn thầy!
Trả lời
1. Tất cả các hồ thủy lợi và một số hồ thủy điện lớn có khả năng tác động lên
dòng chảy của con sông, hai tác động đó là chống lũ và chống hạn. Chống lũ
nghĩa là, khi dòng lũ rất lớn từ thượng nguồn tuôn đến hồ, thì hồ “chứa lại” một phần dòng lũ, khiến
cho dòng lũ chảy xuống hạ lưu nhỏ bớt đi, gọi là “giảm lũ”, “hạ lũ”, “cắt lũ”,
“chống lũ”. Còn chống hạn nghĩa là, khi dòng nước từ thượng nguồn chảy về hồ
rất yếu, thì hồ “xả ra” một phần nước đã chứa sẵn trong hồ, xuống hạ lưu, bù
nước cho dòng chảy xuống hạ lưu, khiến dòng chảy tăng lên, mạnh lên, gọi là “bù
nước cho hạ lưu”, “chống hạn cho hạ lưu”. Hai hành vi “chứa lại” hoặc “xả ra”
đó, được gọi là “điều tiết hồ”. Phần không gian của hồ giành cho lượng nước
“chứa lại” hoặc “xả đi” được gọi “dung tích điều tiết” của hồ,
còn được gọi là “dung tích hữu ích” của hồ.
2. Không phải tất cả các hồ đều 2 có khả năng đó, muốn hồ có khả năng đó, hồ
phải thỏa mãn một số điều kiện, trong đó điều kiện đầu tiên là hồ phải có “dung
tích hữu ích” đủ lớn.
Vậy thì thế nào là “đủ lớn”? Khoa học thủy lợi đã xác định như sau: “dung
tích hữu ích” của hồ tối thiểu phải bằng 17%
của “tổng lượng nước của dòng
sông chảy qua hồ trong 1 năm”. Ví dụ hồ Trị An nằm trên sông Đồng Nai, ở đó lưu
lương trung bình hàng năm là 470
m3/giây, nên có “tổng lượng nước của dòng sông chảy qua hồ trong 1 năm” là:
470m3/giây x 3600 giây/giờ x
24giờ/ngày x365ngày/năm
= 14.822 triệu m3/năm =14,8 tỷ
m3/năm
Từ đó tính ra “dung tích hữu ích” của hồ Trị An phải là:
= 14,8 tỷ x 17% = 2,5 tỷ m3.
Tương tự, tại vị trí thủy điện Hố Hô, ở đó lưu lương
trung bình hàng năm là 70 m3/giây, thì “tổng lượng nước của dòng sông chảy qua
hồ trong 1 năm” là:
70m3 /giây x 3600 giây/giờ x
24giờ/ngày x365ngày/năm
= 2.200 triệu m3/năm = 2,2 tỷ m3/năm
nếu muốn hồ có khả năng chống lũ thì “dung tích hữu ích” của hồ Hố Hô
phải là:
2,2 tỷ x 17% = 374 triệu m3.
Trong khi “dung tích hữu ích” của hồ Hố Hô chỉ có 6 trệu
m3, nghĩa là chỉ đạt 6/374 = 1,6% yêu cầu.
3. Tại sao hồ có “dung tích hữu ích” nhỏ, thì không có khả năng chống lũ?
Chống lũ là hồ phải “chứa lại” một phần dòng lũ vào trong “dung tích hữu
ích”, nhưng khi “dung tích hữu ích” quá nhỏ thì “chứa lại” được bao nhiêu?
Thử xét trường hợp Hố Hô vừa qua, khi cơn lũ ập đến với lưu lượng 1830
m3/giây, giả thiết “dung tích hữu ích” đang trống toàn bộ 6 triệu m3, giả thiết
Hố Hô “chứa lại” 1000 m3/giây, và chỉ “xả lũ” 843m3/giây, thì bao lâu sau hồ sẽ
đầy tràn? Thời gian “chứa lai”, thời gian “chống lũ” của Hố Hô chỉ có:
(6 triệu m3)/(1000 m3/giây) = 6000 giây = 1giờ 40 phút.
Khi hồ đã đầy tràn thì Hố Hô không còn biết “chứa lại”
vào đâu nữa, tức là Hố Hô mất hết khả năng điều tiết, nước lũ cứ tự nhiên tràn
qua hồ tuông xuống hạ lưu.
Khi nước đã tràn
hồ thì mọi Quy trình vận hành đều mất hết tác dung, đều là vô nghĩa, Thủy điện
trở thành “nạn nhân” của cơn lũ. Lúc đó việc “xả lũ” là việc của Trời, Trời “xả
lũ” chứ Thủy điện không còn khả năng “xả lũ”, không có gì để mà xả.
4. Từ
sau cơn lũ lịch sử ở miền Trung năm 2009, báo chí Việt Nam luôn luôn tuyên
truyền rằng “Thủy điện xả lũ gây ra lũ lụt”, “Thủy điện xả lũ làm trầm trọng
thêm tác hại của lũ lụt”. Tuyên truyền nhiều đến mức mọi người tin rằng đó là
sự thật.
Nhưng
sự thật không phải như thế.
Thủy
điện Hòa Bình 25 năm nay đảm bảo cho đồng bằng Sông Hồng không còn lụt và hạn
nữa, đó là nhờ “dung tích hữu ích” của nó rất lớn, 9 tỷ
m3, hồ có khả năng điều tiết quanh năm.
Thủy
điện Trị An 30 năm nay đảm bảo cho đồng bằng Sông Đồng Nai không còn lụt và hạn
nữa, đó là nhờ “dung tích hữu ích” của nó rất lớn, 2,5 tỷ
m3, hồ có khả năng điều tiết quanh năm.
Còn
những Thủy điện nhỏ và vừa ở miền Trung, “dung tích
hữu ích” của
chúng rất bé, chúng tham gia chống lũ chỉ được 1,2 giờ là cùng, như đã phân
tích cho rường hợp Hố Hô ở mục trên, rồi bó tay bất lực, thành nạn nhân của cơn
lũ, cùng chịu trận với đồng bào.
Lũ
là do nước mưa của Trời. Thủy điện không sinh ra nước, sao lại nói Thủy điện
gây ra lũ lụt? Thủy điện làm trầm trọng
thêm lũ lụt?
5. Gần đây có những ý kiến băn khoăn: Có nên giao khoán toàn bộ vấn đề xả lũ
các hồ thủy điện cho địa phương hay không?
Có lẽ những người băn khoăn này hiểu việc xả lũ đơn giản như hắt nước ra
khỏi cốc nước, hoặc chỉ nhấn nút cái van xả
là xong. Thực ra xả lũ liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp, như dự báo khí tượng, dự báo thủy văn dòng chảy,
như năng lực của hồ và kết cấu của hồ, như những bài toán tối ưu xả hồ, như
công năng của các cửa xả, như quy trình vận hành hồ, như đội ngũ chuyên gia vận
hành có kỹ năng và có kinh nghiệm….
Giao cho địa phương là giao cho ai? Giao cho tổ chức nào của địa phương? Tổ
chức đó sẽ làm việc ra sao?
6. Gần đây có những ý kiến băn khoăn: Có nên cho tồn tại
những thủy điện nhỏ hay không?.
Băn
khoăn này là của những ngừoi nhận thức sai trái về tác động của thủy điện nhỏ,
họ khăng khăng cho rằng thủy điện gây ra lũ lụt và làm trầm trọng thêm lũ lụt.
Thủy điện nhỏ mang lại lợi
ích rất lớn cho đất nước, lại còn có khả năng chống lũ được 1 vài giờ, tại sao lại dẹp
chúng đi?
No comments:
Post a Comment