Saturday, May 21, 2016

Mỹ không vỡ nợ vì in thêm tiền:Chuyên gia Việt góp ý

Báo đất Việt,ngày 18/05/2016,          http://baodatviet.vn/kinh-te/tai-chinh/my-khong-vo-no-vi-in-them-tienchuyen-gia-viet-gop-y-3308683/,           Có ý kiến cho rằng, lạm phát của Mỹ thấp nên có thể in tiền trả nợ, nhưng ý kiến khác lại lưu ý, việc in thêm tiền không hề đơn giản.

Ý tưởng tốt hay quá tồi?
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn CNN, ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không bao giờ vỡ nợ “vì có thể in được tiền”, khi tìm cách làm rõ chiến lược của ông trong việc quản lý nợ quốc gia.
Bình luận về tuyên bố của Donald Trump, một chuyên gia kinh tế giấu tên đánh giá cao ý kiến này và cho rằng ông Trump với kinh nghiệm một nhà kinh doanh bậc thầy đã nói đúng.
Theo đó, có  thể hiểu một cách đơn giản rằng, nếu nợ công của Mỹ tăng lên thì họ có thể in tiền để trả nợ, bằng cách phát hành tiền qua nhiều kênh. 
Chẳng hạn, Mỹ có thể vay nợ trong dân bằng cách phát hành trái phiếu chính phủ, đến hạn không trả được thì in tiền ra để trả mà không cần vay nước ngoài.
My khong vo no vi in them tien:Chuyen gia Viet gop y
Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: Reuters
"Đối với Việt Nam, nếu in thêm tiền ra là lạm phát tăng cao ngay lập tức nhưng ở Mỹ thì khác, dẫu có kích mãi thì lạm phát cũng không lên được 2%. Lạm phát của Mỹ quá thấp, chỉ từ 1-1,5%, nếu lên được 2% là lý tưởng.
Bản thân Mỹ mong lạm phát vượt lên 2% để nền kinh tế sôi động hơn mà không được. Về nguyên tắc, phát hành tiền làm phá giá tiền tệ và đẩy lạm phát tăng cao.
Ở những nước đang phát triển như Việt Nam không thể dùng giải pháp này vì một khi phát hành tiền sẽ đẩy mức lạm phát tăng 7-8%, còn Mỹ lạm phát có 1% giờ phát hành tiền đẩy lạm phát lên thì quá tốt. Nhưng chưa bao giờ Mỹ phải cần đến 'bài' đó", vị chuyên gia giấu tên bày tỏ quan điểm.
Trong khi đó, tỏ ra thận trọng, chuyên gia kinh tế Bùi Ngọc Sơn, Trưởng phòng Kinh tế Quốc tế, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới cho rằng việc in tiền không hề đơn giản như tuyên bố của ông Donald Trump.
Theo ông Sơn, điều khiến người ta tin vào nước Mỹ chính là bởi cách làm ăn nghiêm túc, minh bạch, rõ ràng, không bao che, thiên vị. Đúng là đồng USD đang là đồng tiền mạnh, giúp Mỹ có lợi thế tốt khi phát hành trái phiếu, cả thế giới sẵn sàng mua với lãi suất thấp, thế nhưng không phải cứ thiếu tiền là in.
Vị chuyên gia cho biết, việc in tiền không chỉ là sản xuất tiền giấy và xu mới, mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ bơm tiền vào nền kinh tế thông qua mua tài sản (như trái phiếu) từ một ngân hàng. 
Theo góc độ này, sau cuộc khủng hoảng năm 2008, FED đã 'in' rất nhiều tiền bằng việc phát hành trái phiếu, kích cầu trong quốc gia, thúc đẩy nền kinh tế. Đầu tiên, họ bơm tiền ra các chương trình hạ lãi suất, khi chưa đủ kích thích lại tiếp tục bơm tiền mua các trái phiếu công ty, chính phủ để các đơn vị này có tiền làm ăn với lãi vay thấp, thúc đẩy nhiều người đầu tư và tiêu dùng, khi nền kinh tế ổn định thì thu về.
"Người ta chỉ in tiền khi cần thiết. Đó là khi kinh tế quá trì trệ, có thể do hỏng hóc, nhu cầu về vay vốn thấp do lãi suất cao, do đó để kích cầu Chính phủ phải hạ lãi suất, khi không thể hạ xuống được nữa thì phải bơm tiền ra bằng cách mua trái phiếu trên thương trường với lãi suất thấp.
Việc đó giúp chi phí sản xuất thấp, doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất, tạo công ăn việc làm và tạo ra của cải", ông Bùi Ngọc Sơn nói.
Vị chuyên gia nhắc lại cuộc khủng hoảng trong thập niên 80 ở thế kỷ trước của Việt Nam, lạm phát phi mã và kéo dài mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc in thêm nhiều tiền.
Theo đó, lạm phát ngầm đã diễn ra ở Việt Nam từ cuối những năm 70, đầu những năm 80 khi chênh lệch giữa giá trong và ngoài ngày một lớn.
Tính phi thị trường càng rõ khi phân phối thì bao cấp hiện vật, ngân hàng thì không theo nguyên tắc lấy vay để cho vay, ngân sách thì không theo nguyên tắc lấy thu để chi, nên để bù đắp bội chi tiền mặt, bội chi ngân sách đã phải in tiền; lại gặp sai lầm khi cải cách “giá-lương-tiền” năm 1985, đã làm cho siêu lạm phát xuất hiện, lên tới 774,7% năm 1986 và kéo dài với mức 3, rồi 2 chữ số cho đến đầu thập kỷ 90.
Hay trường hợp của Zimbabwe là một điển hình của việc tình hình tồi tệ sau khi in quá nhiều tiền. Quốc gia châu Phi này in quá nhiều tiền đến mức để mua một chiếc bánh mì, người dân phải mất hơn 1.000 tỷ đôla Zimbabwe. Đồng tiền nước này đã gần như chẳng còn giá trị năm 2009, và nền kinh tế cũng bị nhấn chìm từ đó.
Bởi thế, trở lại trường hợp của Mỹ, chuyên gia kinh tế Bùi Ngọc Sơn nhấn mạnh, Mỹ không phải Zimbabwe thứ hai hay Việt Nam những năm 1980, việc in tiền phải tính toán hết sức kỹ lưỡng, in thế nào, lúc nào in, in bao nhiêu... tất cả phải được tính toán trên cơ sở sức chịu đựng và logic của nền kinh tế, không thể cứ bơm nhiều, bơm mãi, bơm không đúng lúc hay bơm không đủ số lượng.
Ai chấp nhận chiết khấu nợ cho Mỹ?
Cũng liên quan đến vấn đề quản lý nợ quốc gia, ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump còn cho biết, ông có thể "làm một thương vụ hời" trên nợ Mỹ, bằng cách thuyết phục các chủ nợ của nước này chấp nhận mức thanh toán thấp hơn, chẳng hạn như 85 cent cho mỗi đô la Mỹ.
Theo ông Bùi Ngọc Sơn, đây là một dạng cơ cấu lại nợ, tuy nhiên người Mỹ không thể dùng chiều bài này.
"Ở đây là sự ỷ thế bắt người khác chịu thiệt nhiều hơn để chính phủ được lợi. Nhưng cách làm đó không được. Có thể Donald Trump muốn nói rằng người dân Mỹ - chủ nợ lớn nhất của chính phủ nước này, chịu thiệt điều này thì được lợi cái khác.
Còn với chủ nợ nước ngoài, có lẽ ông ta muốn đánh vào túi tiền của họ, như Trung Quốc chẳng hạn. Hiện Trung Quốc chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ, có thể Donald Trump coi đề xuất trên như cách trả đũa ban đầu đối với Bắc Kinh. Trung Quốc từng sử dụng chiêu bài phá giá đồng nhân dân tệ khiến các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Mỹ mất tiền.
Nhưng nếu Mỹ định dùng lại bài đó thì khác gì họ coi mình ngang Trung Quốc, cách làm ấy sẽ làm các nhà đầu tư mất niềm tin", ông Sơn chỉ rõ.
 Trong khi đó, vị chuyên gia đề nghị giấu tên cho rằng để đề xuất trên thành hiện thực, chắc chắn Mỹ phải trao đổi với chủ nợ để 'có đi có lại'.
"Nếu như Donald Trump đề nghị, những nhà tài phiệt, tỷ phú , chủ các tổ chức tài chính ngân hàng lớn, công ty tài chính... ủng hộ ông ta chắc chắn sẽ đồng ý chiết khấu nợ ngay tức khắc. Các nhà tài phiệt không bao giờ cho không ai cái gì, mà họ 'thả con săn sắt, bắt con cá rô'. 
Một khi Trump lên làm tổng thống, chỉ cần ông ta đưa ra một chính sách có lợi hay đồng ý một dự án, lập tức các nhà tài phiệt sẽ thu lời lại gấp bao nhiêu lần so với số nợ họ chiết khấu cho chính phủ Mỹ. Thực chất, các nhà tài phiệt tự đánh bóng với nhau chứ chẳng bao giờ họ giảm, cuối cùng chỉ có người dân là chịu thiệt".
"Tương tự, với chủ nợ nước ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản, đương nhiên Mỹ cũng sẽ đánh đổi.
Ví dụ, để được chiết khấu nợ, Mỹ sẽ mở cửa cho hàng hóa các nước này vào hay trên trườgg quốc tế,chỉ cần Mỹ nói một tiếng, lập tức hàng hóa của Nhật, Trung Quốc có thể vào quốc gia khác dễ dàng. Với Nhật thì đơn giản hơn vì hai nước là đối tác chiến lược, hơn nữa ai cũng muốn lấy lòng tổng thống mới của Mỹ", vị chuyên gia đánh giá.
Vì thế, ông cho rằng các tuyên bố của Donald Trump hoàn toàn có thể thực hiện được khi ứng viên Tổng thống Mỹ đánh vào lợi ích của các nhà kinh doanh.

 Thành Luân   

No comments:

Post a Comment