Tuần rồi, Trung tâm Nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) tổ chức hai hoạt động liên quan đến dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi), nằm trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế”. Ngày đầu RED mời các chuyên gia kinh tế và người dùng số liệu để tham vấn về kết quả phân tích dự thảo Luật Thống kê mà tổ chức này đã mời người thực hiện. Ngày sau, họ tổ chức công bố kết quả phân tích đã được điều chỉnh theo các góp ý từ cuộc họp ngày hôm trước với báo chí.
Tại cuộc họp ngày đầu, một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Sau khi mọi người nghe trình bày nội dung dự thảo luật và các phân tích về nó, nhất là về những nội dung còn bất cập, thì một đại biểu là cán bộ của Tổng cục Thống kê, nằm trong tổ soạn thảo luật này, có ý kiến rằng mọi người đang bàn về một dự thảo luật cũ (dự thảo ngày 5-5-2015), dự thảo mới đã giải quyết nhiều vấn đề mà mọi người... đặt vấn đề.
Thành ra, sau cuộc họp ngày đầu, vấn đề trước mắt với ban tổ chức là ngày mai sẽ phải công bố với báo chí điều gì, có tiếp tục dựa trên dự thảo bị cho là cũ (nhưng đang được đưa ra lấy ý kiến đóng góp một cách chính thức, công khai trên trang thông tin điện tử của Quốc hội) này?
Đáng chú ý là trong cả cuộc họp, vị cán bộ thống kê nằm trong tổ soạn thảo luật cứ cầm bản thảo được cho là mới trong tay, chọn đọc ra một số đoạn có liên quan đến ý kiến thảo luận của đại biểu khác để bác bỏ hay tranh luận chứ không cung cấp dự thảo để mọi người tham thảo. Một số người cho rằng giả sử vị này có cho bản dự thảo mới thì ban tổ chức cũng không nên dùng vì không có cách nào để xác thực (nếu dùng thì tất nhiên cần phải có thời gian để điều chỉnh các nội dung đã phân tích).
Điều đáng nói là cũng chính vị cán bộ trong tổ soạn thảo luật ấy, ngay từ đầu cuộc họp, đã thắc mắc, than phiền rằng chẳng bao giờ thấy ai góp ý kiến gì khi các cơ quan soạn thảo đưa các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lên trang thông tin điện tử của họ và có ý đánh giá cao nỗ lực góp ý có tính tổ chức của RED.
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định phải công bố các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để người dân, đối tượng chịu tác động có ý kiến. Cho đến nay, chưa thấy dự thảo mới (nếu có) xuất hiện trên trang thông tin điện tử của Quốc hội. Trên trang của Chính phủ hay Bộ kế hoạch và Đầu tư - các cơ quan liên quan đến việc soạn thảo luật này - bản thảo bị cho là cũ cũng không có. Thực tế đó chính là lời giải đầu tiên cho thắc mắc trên.
Các lời giải khác nằm ở mức độ lắng nghe, tiếp thu và giải trình của ban soạn thảo trước các ý kiến đóng góp. Công bằng mà nói, các dự thảo luật đã đến được với người dân nhiều hơn trước rất nhiều. Trong quá trình thảo luận về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi (vừa được Quốc hội thông qua), nhiều ý kiến tập trung vào việc ràng buộc trách nhiệm giải trình của ban soạn thảo khi không tiếp thu các ý kiến đóng góp. Cứ theo kiểu chỉ “treo” dự thảo lên các trang thông tin điện tử như hiện nay, thì người dân khó mà tha thiết với việc góp ý vì không thể biết điều mình nói sẽ đi đến đâu.
Đó là chưa nói đến việc về mặt kỹ thuật xin ý kiến đóng góp, nếu thảy nguyên dự thảo dài dằng dặc lên đó hay không kèm tài liệu liên quan thì không chỉ người dân mà đến đại biểu Quốc hội cũng khó lòng có thời gian hay hiểu để mà góp ý.
Với những dự luật quan trọng với đời sống người dân và đồ sộ như dự thảo Bộ luật Hình sự hay Dân sự sửa đổi hiện nay, có thể ban soạn thảo phải lọc ra các vấn đề chính cần xin ý kiến.
Nguyên Lê
No comments:
Post a Comment