TS NGUYỄN BÁCH
PHÚC - Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và
Quản lý TP.HCM HASCON - Viện trưởng Viện Điện – Điện tử – Tin học
EEI
Thực chất
của taxi Uber là: chủ xe không phải là người kinh doanh vận tải, người đi xe chỉ
thỏa thuận cá nhân với chủ xe theo quy tắc đi nhờ và bồi dưỡng thù lao. Nếu gọi
hình thức này là kinh doanh vận tải, thì chẳng lẽ chủ xe chở vợ con, cha mẹ, thân
nhân đi công việc riêng cũng là kinh doanh vận tải sao?
Ông Thứ
trưởng Bộ GT-VT họp báo, bảo phải cấm, tiếp đó ông Bộ trưởng GT-VT Đinh La
Thăng lại bảo đã yêu cầu cơ quan liên quan nghiên cứu chính sách hoạt động của
taxi Uber, bỏ tư tưởng "không quản được thì cấm". Bộ trưởng GT-VT
Đinh La Thăng còn nói: "Nếu loại hình kinh doanh bằng phần mềm Uber chưa
được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, các Nghị định, Thông tư, hướng
dẫn, mình có trách nhiệm bổ sung để hợp pháp hoá”.
Chúng tôi
rất hoan nghênh ý tưởng của Bộ trưởng, “làm luật” sẽ chẳng khó khăn gì, muốn là
làm được ngay.
Nhưng có
lẽ chẳng bao giờ thực hiện được những luật ấy. Taxi Uber cũng hoàn toàn tương tự
xe ôm, chúng ta đã từng bao lần ầm ĩ về chuyện phải quản lí chặt xe ôm, phải…xe
ôm, nhưng rồi cuối cùng có làm được đâu. Ý tưởng quản lí Uber còn giống ý tưởng
quản lí mấy ông xích lô, mấy bà bán Bún ốc, bán Bắp luộc,…
Tại sao?
Tại một lẽ đơn giản là không thể tìm ra cách nào để kiểm soát việc thực hiện luật
này, cho dù luật có chặt chẽ, sắc bén, cụ thể, chi tiết đến bao nhiêu đi chăng
nữa.
No comments:
Post a Comment