
Một góc khu dân cư tại quận 7, TPHCM. Ảnh: Đình Dũng
Theo quy định, thu nhập tính thuế suất 25% được bằng giá chuyển nhượng trừ giá vốn và các chi phí hợp lý liên quan; và trong trường hợp không xác định được thì mức thuế suất 2% sẽ được áp dụng.
Đúng là hai mức thuế sẽ đem lại hai sự chựa chọn, nhưng vấn đề là ai có quyền chọn mức thuế cho mình, người dân hay cơ quan thuế?
Người dân muốn chọn mức thuế nào có lợi cho mình sao cho số tiền phải đóng ít nhất; trong khi đó cơ quan thuế với phương châm thu đúng thu đủ lại không muốn rơi vãi đồng nào nên luôn tìm cách thu cao nhất, một phần là vì sợ trách nhiệm.
Thực tế đã có trường hợp nếu áp mức thuế suất 2% thì số tiền người dân phải đóng chỉ vài tỉ đồng, nhưng số tiền thuế sẽ tăng vọt lên gấp 10 lần nếu áp mức thuế suất 25%.
Nhưng cũng đã có trường hợp nếu áp mức thuế 25% số tiền người dân phải đóng là 0 đồng, và cơ quan thuế lại quay sang tính mức thuế 2%.
Nói tóm lại, kiểu gì người dân cũng phải đóng thuế, dù ít dù nhiều.
Để cho đơn giản, đã có ý kiến đề xuất chỉ nên áp dụng một mức thuế suất 2% cho dễ tính song vấn đề là những người khi mua bất động sản rồi sau đó, vì một lý do nào đó phải bán lỗ vẫn phải đóng thuế. Đây là điều phi lý bởi thuế thu nhập cá nhân chỉ phải đóng khi có thu nhập, nay không phát sinh thu nhập sao lại phải đóng thuế?
Vậy đâu là giải pháp vẹn cả đôi đường, để người dân sẵn sàng đóng thuế và cơ quan thuế làm tròn vai là thu đúng, thu đủ chứ không bị tiếng là đang tận thu tiền thuế của dân.
NHƯ QUỲNH
No comments:
Post a Comment