Nói cách khác, dưới khẩu hiệu giải cứu Hi Lạp, Hi Lạp đã bị bóp chết.
Tại sao lại như vậy?
Với câu hỏi này giới truyền thông thường có câu trả lời rằng: Chính Phủ Hi Lạp nhắm mắt với cải cách thắt lưng buộc bụng, cắt giảm quá ít lương hưu, lừa đảo chủ nợ. Và mặt khác người Hi Lạp lười biếng, nên lợi dụng lòng tốt cộng đồng Châu Âu vay nợ, và bây giờ không muốn trả và không muốn làm việc thêm.
Tất cả đều nói rằng-đúng vậy, chúng ta những người Bắc Âu phải nuôi những người Nam Âu lười biếng, và thậm chí chúng ta những người nghèo ở Đông Châu Âu cũng phải trả tiền cho chúng.
Chúng ta đã bị bịt mắt như vậy.
Chúng ta hãy xem lại những tuyên truyền của giới truyền thông một cách khách quan.
Với câu chuyện người Hi Lạp lười biếng. Chỉ cần xem qua số liệu thống kê của OECD và chúng ta nhìn thấy rằng trung bình mỗi người Ba Lan làm việc 1943 giờ/năm, người Đức 1432, Pháp 1500, Ý 1800. Ngược lại người Hi Lạp chăm chỉ nhất trong khối EU-mỗi người làm việc 2120 giờ/năm.
Tương tự với ý kiến cho rằng chính phủ Hi Lạp chi rất nhiều tiền cho các vấn đề an sinh xã hội. Nhug thực tế thì thấp hơn nhiều so với Đức.
Thực chất tất cả những gì xảy ra ở Hi Lạp là trò chơi được dẫn dắt bởi các ngân hàng thương mại phương tây. Bởi vì Hi Lạp phá sản kéo theo sụp đổ các ngân hàng này.
Các ngân hàng biết cách thuyết phục được dư luận và chính phủ các nước lớn Châu Âu theo cái lí của mình. Đe doạ các chính khách phương tây rằng nếu các ngân hàng phá sản, thì hàng triệu người Châu Âu mất tiền tiết kiệm và sẽ xuống đường.
Nếu nhìn lại những gì xảy ra trong EU vào các năm cưới, thì chúng ta sẽ thấy rằng: cuộc giải cứu Hi Lạp thực chất là giải cứu các ngân hàng thương mại của phương tây, mà ở Hi Lạp đã làm mất tiền của khách hàng không bị truy cứu.
Cuộc giải cứu các ngân hàng thành công. Hi Lạp bị chìm nghỉm và các ngân hàng phương tây thoát khỏi nợ xấu. Một kết quả quá mỹ mãn cho các ngân hàng thương mại. Lãi- của chúng tôi! Khó khăn-của các anh.
Các ngân hàng thương mại vào những năm kinh tế sôi động đua nhau đầu cơ vào những dự án thiéu kiểm soát, thiếu trách nhiệm. Ồ ạt đầu tư vào trái phiếu Hi Lạp. đồng ý là Hi Lạp nợ rất lớn, nhưng ai đã cho mượn mà không nhìn thấy là Hi Lạp có thể trả được hay không? ai sai nhiều hơn? con nghiện hay nhười bán thuốc? UE đến nay mới chỉ quan tâm đến người bán.
Nay phương tây đã biét rằng chương trình giải cứu Hi Lạp- được lập bởi Đức và các ngân hàng là một sai lầm. Rằng chương trình giải cứu cần phải thay đổi. thứ năm vừa qua Quĩ Tiền Tệ thế giới cho biết rằng chương trình tiết kiệm sẽ phá huỷ kinh tế Hi Lạp, và chương trình giúp đở lần này phải bao gồm cả xoá bớt nợ.
Đây có lẻ là phương án tốt nhất để kết thuc khủng hoảng Hi Lạp. Và rẻ nhất, bởi nếu Aten thông báo vỡ nợ thì không phải trả gì. Vậy tốt nhất là nhận được một nữa còn hơn không.
Tại sao lại như vậy?
Với câu hỏi này giới truyền thông thường có câu trả lời rằng: Chính Phủ Hi Lạp nhắm mắt với cải cách thắt lưng buộc bụng, cắt giảm quá ít lương hưu, lừa đảo chủ nợ. Và mặt khác người Hi Lạp lười biếng, nên lợi dụng lòng tốt cộng đồng Châu Âu vay nợ, và bây giờ không muốn trả và không muốn làm việc thêm.
Tất cả đều nói rằng-đúng vậy, chúng ta những người Bắc Âu phải nuôi những người Nam Âu lười biếng, và thậm chí chúng ta những người nghèo ở Đông Châu Âu cũng phải trả tiền cho chúng.
Chúng ta đã bị bịt mắt như vậy.
Chúng ta hãy xem lại những tuyên truyền của giới truyền thông một cách khách quan.
Với câu chuyện người Hi Lạp lười biếng. Chỉ cần xem qua số liệu thống kê của OECD và chúng ta nhìn thấy rằng trung bình mỗi người Ba Lan làm việc 1943 giờ/năm, người Đức 1432, Pháp 1500, Ý 1800. Ngược lại người Hi Lạp chăm chỉ nhất trong khối EU-mỗi người làm việc 2120 giờ/năm.
Tương tự với ý kiến cho rằng chính phủ Hi Lạp chi rất nhiều tiền cho các vấn đề an sinh xã hội. Nhug thực tế thì thấp hơn nhiều so với Đức.
Thực chất tất cả những gì xảy ra ở Hi Lạp là trò chơi được dẫn dắt bởi các ngân hàng thương mại phương tây. Bởi vì Hi Lạp phá sản kéo theo sụp đổ các ngân hàng này.
Các ngân hàng biết cách thuyết phục được dư luận và chính phủ các nước lớn Châu Âu theo cái lí của mình. Đe doạ các chính khách phương tây rằng nếu các ngân hàng phá sản, thì hàng triệu người Châu Âu mất tiền tiết kiệm và sẽ xuống đường.
Nếu nhìn lại những gì xảy ra trong EU vào các năm cưới, thì chúng ta sẽ thấy rằng: cuộc giải cứu Hi Lạp thực chất là giải cứu các ngân hàng thương mại của phương tây, mà ở Hi Lạp đã làm mất tiền của khách hàng không bị truy cứu.
Cuộc giải cứu các ngân hàng thành công. Hi Lạp bị chìm nghỉm và các ngân hàng phương tây thoát khỏi nợ xấu. Một kết quả quá mỹ mãn cho các ngân hàng thương mại. Lãi- của chúng tôi! Khó khăn-của các anh.
Các ngân hàng thương mại vào những năm kinh tế sôi động đua nhau đầu cơ vào những dự án thiéu kiểm soát, thiếu trách nhiệm. Ồ ạt đầu tư vào trái phiếu Hi Lạp. đồng ý là Hi Lạp nợ rất lớn, nhưng ai đã cho mượn mà không nhìn thấy là Hi Lạp có thể trả được hay không? ai sai nhiều hơn? con nghiện hay nhười bán thuốc? UE đến nay mới chỉ quan tâm đến người bán.
Nay phương tây đã biét rằng chương trình giải cứu Hi Lạp- được lập bởi Đức và các ngân hàng là một sai lầm. Rằng chương trình giải cứu cần phải thay đổi. thứ năm vừa qua Quĩ Tiền Tệ thế giới cho biết rằng chương trình tiết kiệm sẽ phá huỷ kinh tế Hi Lạp, và chương trình giúp đở lần này phải bao gồm cả xoá bớt nợ.
Đây có lẻ là phương án tốt nhất để kết thuc khủng hoảng Hi Lạp. Và rẻ nhất, bởi nếu Aten thông báo vỡ nợ thì không phải trả gì. Vậy tốt nhất là nhận được một nữa còn hơn không.
Nguyễn Ánh dịch từ trang interia.pl
No comments:
Post a Comment