Tân Sơn Nhất được bạn đọc của trang web “The Guide to Sleeping in
Airports” (“Hướng dẫn ngủ tại sân bay”) cho điểm đánh giá năm 2015 là thứ 4 tệ nhất châu Á và thứ 8 tệ nhất
thế giới.
Ngày nay, ngủ ở sân bay không chỉ dành cho
những du khách ba lô trẻ ít tiền, tiết kiệm tiền khách sạn, mà với những chuyến
bay khởi hành vào buổi sáng quá sớm, chờ đợi chuyển tải quá lâu, hủy chuyến
bay, bão tuyết và núi lửa phun trào là một vài lý do trong số rất nhiều lý do
giải thích tại sao rất nhiều du khách từ tất cả các tầng lớp xã hội nằm dài
trên sàn sân bay khắp toàn thế giới.
Trang web “Hướng
dẫn ngủ tại sân bay” ra đời năm 1994, và nhanh chóng được công chúng theo dõi,
hàng năm có hàng triệu độc giả.
Trang web này tổ
chức Trưng cầu ý kiến độc giả để chọn ra 10 Sân bay tốt nhất và 10 Sân bay tồi
tệ nhất trên Thế giới và trên các Châu lục. Trưng cầu ý kiến đánh giá cho năm
2015 bắt đầu từ 17 tháng 9, năm 2014, kết thúc vào 17 tháng 9, năm 2015.
Tiêu chí để độc
giả cho điểm là:
1.
Trải nghiệm chung
về sân bay
2.
Nhà Ga sạch sẽ
3.
Dịch vụ, Cơ sở vật
chất, và & Những việc cần làm
4.
Dịch vụ chăm sóc
khách hàng
5.
Tiện nghi
6.
Khả năng, điều kiện
để ngủ
Thang điểm: từ 1 (khủng khiếp) đến 5 (xuất sắc)
Có 3 sân bay lớn nhất Việt Nam là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng được đưa
vào danh sách trưng cầu cho điểm.
Kết quả xếp hạng công bố ngày 17-9-2015:
Tệ nhất châu Á
là:
1. Kathmandu Tribhuvan
(Nepal),
2. Tashkent (Uzberkistan),
3. Kabul Hamid Karzai
(Afghanistan),
4. Tân Sơn Nhất,
5. Islamabad Benazir Bhutto
(Pakistan),
6. Bạch Vân, (Quảng Châu,
Trung Quốc),
7. Chennai (Madras, Ấn Độ),
8. Ninoy Aquino (Manila Philippines),
9. Shahjalal (Dhaka Bangladesh),
10. Banradanaike (Colombo, Sri
Lanka).
Tệ nhất Thế giới là:
1. Port Harcourt International Airport, Nigeria
2. Jeddah King Abdulaziz International Airport,
Saudi Arabia (JED
3. Kathmandu
Tribhuvan International Airport, Nepal (KTM)
4. Tashkent
International Airport, Uzbekistan (TAS)
5. Caracas Simón
Bolívar International Airport, Venezuela (CCS)
6. Port au Prince
Toussaint Louverture International Airport, Haiti (PAP)
7. Kabul Hamid
Karzai International Airport, Afghanistan (KBL)
8. Ho Chi Minh City Tân Sơn Nhất International Airport, Vietnam (SGN)
9. Islamabad
Benazir Bhutto International Airport, Pakistan (ISB)
10. Paris Beauvais-Tille International Airport outside Paris, France (BVA).
Kèm theo Bảng xếp hạng là Bản tóm tắt ý kiến đánh
giá của những người cho điểm.
Nhìn nhận kết quả xếp hạng này, nói chung trong
chúng ta có 2 xu hướng:
Xu hướng 1: Nhiều người cho rằng kết quả xếp hạng này «chẳng đáng Kí lô
nào», bởi vì trang web là của tư nhân, trôi nổi trên Mạng, mà ở Phương Tây thì
không trang web nào có «giấy phép xuất bản », không ai có quyền cấp phép
xuất bản web, nghĩa là trang web thuộc loại « tự do vô tổ
chức » ; kết quả đánh giá cũng không căn cứ vào kết luận của 1 tổ
chức chính quyền, 1 tổ chức khoa học, hay của một tổ chức văn hóa xã hội nào,
mà chỉ dựa vào ý kiến của « những người nằm dài la liệt trên sàn sân bay khắp toàn thế giới »,
cũng là loại người « tự do vô tổ chức » nốt.
Xu hướng 2: Nhưng cũng có nhiều người cho rằng kết quả xếp hạng này là
rất chính xác, rất khách quan, bởi không chịu tác động của các mục tiêu quảng
cáo hay khoe khoang, lấp liếm hay bưng bít, trục lợi hay tranh giành giữa các
nhóm lợi ích, …., là công bằng và rất đáng trân trọng.
May thay, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Hàng không VN thuộc Xu hướng 2, khi Ông nói với truyền
thông : "Bất cứ ý kiến gì của hành khách
chúng tôi đều ghi nhận, nên việc xếp hạng của trang web “Hướng dẫn ngủ tại sân bay” về sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được chúng tôi nghiên cứu để có biện pháp cải
thiện". Hoan hô Ông Cục
trưởng !
Nhưng mọi người lại
vô cùng buồn và thất vọng khi Ông Cục trưởng trao đổi với truyền thông rằng “mặc dù hạ tầng, dịch vụ sân bay Tân Sơn Nhất đã được cải thiện nhiều trong
thời gian qua, song tình trạng ùn tắc trên đường lăn
khiến máy bay chậm cất, hạ cánh cũng như ùn tắc khi làm thủ tục hàng không...
gây mệt mỏi cho khách. Đây có thể là nguyên
nhân khiến nhiều khách nước ngoài đánh giá chưa tốt về sân bay.
Có thật rằng hiện đang tồn tại tình
trạng ùn tắc trên đường lăn ở sân bay Tân Sơn Nhất? Xin thưa, chắc chắn
là”không”! Một bài tính đơn giản của học sinh tiểu học có thể trả lời dứt khoát
và chính xác như thế!
Trong mọi
sân bay ngoài các “đường băng” cho máy bay cất hạ cánh, còn có một loại đường
khác rất quan trọng là “đường lăn”, là con đường cho máy bay “bò” trên mặt đất
trước khi cất cánh, từ bãi đỗ đến nhà Ga (để nhận khách) và từ nhà Ga đến đầu
đường băng cất cánh. Tương tự, sau khi hạ cánh, máy bay “bò” trên đường lăn từ
cuối đường băng đến nhà Ga (để trả khách) và từ nhà Ga đến bãi đỗ.
Ông Cục trưởng đã từng trao đổi với truyền thông rằng, lúc cấp tập nhất, Tân Sơn Nhất có 34
chuyến cất hạ cánh trong 1 giờ
Với tần suất cấp tập
nhất 34 chuyến/giờ, nghĩa là mỗi giờ có 34/2 = 17 chuyến cất cánh và 17 chuyến
hạ cánh, thời gian giãn cách giữa hai chuyến máy bay kế tiếp nhau là 1/17 =
0,059 giờ. Máy bay dân dụng hiện nay khi bò trên đường lăn thường với tốc độ 15,
20 Km/giờ, nghĩa là bằng tốc độ của xe đạp. Tính ra khoảng cách theo hàng dọc
giữa hai máy bay kế tiếp nhau trên đường lăn lúc cấp tập nhất ở Tân Sơn Nhất
(với tốc độ “bò” 15 Km/giờ), là (15 Km/giờ) x (0,059 giờ) = 0,88 Km. Cũng có
thể tính với tốc độ “bò” chỉ 10 Km/giờ (chậm hơn xe đạp), thì khoảng cách đó
là: (10 Km/giờ) x (0,059 giờ) = 0,59 Km.
Như vậy máy bay xếp
hàng dọc “bò” trên đường lăn Tân Sơn Nhất, khi lên xuống cấp tập nhất, 2 chiếc
liên tiếp nhau vẫn cách nhau 880 mét, hoặc 590 mét, chứ không phải mấy centimet
như xe máy dừng trước đèn đỏ, cớ sao Ông Cục trưởng lại gọi là “ùn tắc trên đường lăn”?
Nhớ lại mấy tháng trước, công luận
đã biết bài viết “Cục Hàng không Việt Nam và 10 chuyện “lạ”
về sân bay Tân Sơn Nhất”, trong đó có Chuyện “lạ” thứ nhất: Tắc nghẽn bầu trời
“lạ”.
Hiện nay trên thế giới
có hàng trăm sân bay lớn, với số lượng hành khách nhiều gấp nhiều lần Tân Sơn
Nhất (80-100 triệu hành khách/năm), tần suất cất hạ cánh lên đến 60 chuyến/giờ
hoặc hơn, nhưng chưa nghe ai về nói khái niệm “tắc nghẽn bầu trời”. Trong khi
sân bay Tân Sơn Nhất tối đa chỉ có 34 chuyến/giờ cùng lượng khách chưa tới 20
triệu hành khách/năm, thì đã được Bộ GTVT và Cục Hàng không lớn tiếng “Tân Sơn
Nhất tắc nghẽn bầu trời”?.
Với tần suất cấp tập
nhất 34 chuyến/giờ, nghĩa là mỗi giờ có 34/2 = 17 chuyến cất cánh và 17 chuyến
hạ cánh, thời gian giãn cách giữa hai chuyến máy bay kế tiếp nhau là 1/17 =
0,059 giờ. Máy bay dân dụng hiện nay khi cất cánh hoặc hạ cánh thường bay với
tốc độ 250 Km/giờ. Tính ra khoảng cách theo hàng dọc giữa hai máy bay kế tiếp
nhau là (250 Km/giờ) x (0,059 giờ) = 14,75 Km.
Như vậy máy bay xếp hàng
dọc trước cửa Tân Sơn Nhất, khi lên xuống cấp tập nhất, 2 chiếc liên tiếp nhau
vẫn cách nhau gần 15 Km, sao lại ầm ĩ câu chuyện “Tân Sơn Nhất tắc nghẽn bầu
trời”?.
Chắc chắn đến hôm nay câu chuyện “Tân Sơn Nhất tắc
nghẽn bầu trời” đã hết thiêng, nên Bộ GTVT và Cục Hàng không mới sáng tác thêm Chuyện
“lạ” thứ 11: “Tân Sơn Nhất bị xếp thứ 4 tệ nhất châu Á năm 2015, là do “Tắc nghẽn đường
lăn”!”.
Quả thật, dự báo trong
Chuyện “lạ” thứ mười: Con người “lạ”, rằng “Bộ GTVT và Cục Hàng
không Việt Nam có những con người có tài năng đặc biệt, chuyên sản xuất ra
những chuyện “lạ”. Cứ chiều hướng này, có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ còn
được nghe nhiều chuyện “lạ” hơn! “, dwự báo đó hôm
nay đã được ứng nghiệm!
No comments:
Post a Comment