Truyền thống trung hậu, hòa hiếu của dân tộc ta đã tồn tại và được thử thách trong suốt chiều dài lịch sử mấy ngàn năm. Nhà Trần đánh thắng quân Nguyên Mông xong cấp lương thực cho kẻ bại trận, kẻ nào đi bằng đường thủy thì cấp thuyền, kẻ nào đi đường bộ thì cấp ngựa để trở về cố quốc.
Phát-xít Nhật gây ra nạn đói chết hơn 2 triệu người Việt vào năm 1945, thế nhưng dân ta chẳng phản đối hay tẩy chay đối với Nhật khi các vị nguyên thủ quốc gia này đi thăm đền thờ những binh lính tử nạn trong Thế chiến thứ hai (tưởng niệm mấy chục tội phạm chiến tranh)… Việt Nam và Nhật Bản lại bình thường hóa quan hệ ngoại giao rất sớm. Rồi đối với hai cựu thù Pháp và Mỹ, chúng ta cũng chủ trương khép lại quá khứ, hướng tới tương lai mặc dầu vết thương chiến tranh vẫn chưa lành hẳn. Bản chất trung hậu và hòa hiếu bắt nguồn từ chỗ dân ta công bằng và rạch ròi như thế.
Truyền thống dân tộc đầy nhân bản là vậy thế mà mấy năm gần đây, trong cộng đồng xảy ra quá nhiều chuyện ác đức, rất đau lòng. Lý giải thực trạng này, có ý kiến cho rằng xã hội đang đứng trước những biến chuyển có tính cơ bản và sâu sắc. Nhiều giá trị chuẩn mực truyền thống nhân văn chưa đủ sức bám rễ sâu vào lớp cư dân mới, thậm chí còn có ý chối bỏ trong lúc thang giá trị chuẩn mực mới chưa được xác lập. Xét trên góc độ gia đình, nhà trường, môi trường xã hội thì có thể nói đánh giá trên là xác đáng.
Trước sự càn quét của cơn lốc thị trường, tôn ti trật tự, tình anh em, họ hàng và gia phong đã và đang bị xáo trộn. Những hình mẫu tứ đại đồng đường giờ đã trở thành hiếm. Khi giá trị của đất đai, nhà cửa, ruộng vườn đều đặt lên cán cân chia chác nghiệt ngã, tình máu mủ ruột thịt đã bị sứt mẻ nghiêm trọng. Tình cảm ruột thịt đã như vậy lấy đâu tình làng nghĩa xóm, tình cảm cộng đồng… Bây giờ, người ta chỉ thấy “bè” chứ ít thấy bạn. Họ chơi với nhau theo bè phái của “nhóm lợi ích”, âm mưu nhiều hơn ân tình. Muốn có địa vị xã hội, hầu như tất thảy phải “chạy”. Chạy từ khi lọt lòng ở bệnh viện đến nhà trẻ, trường học, việc làm, đề bạt, quy hoạch…, thậm chí ngay cả lúc vào - ra nhà xác! Tất tần tật đều quy ra tiền tài vật chất, nói lóng là “quy ra thóc”. Ở nhà trường, ngoài việc chạy vào học còn chạy điểm, mua điểm, đổi tình lấy điểm; cha mẹ còng lưng đóng học phí đã đành, còn đóng tiền học thêm, tiền xây dựng trường lớp…, trong khi mong muốn chấn hưng nền giáo dục đang xuống cấp trầm trọng, lệch chuẩn và trả nó về quỹ đạo tiên tiến còn quá xa vời.
Đừng cho rằng những nhận định trên là cố tình tô vẽ mảng màu xám vào bức tranh xã hội hiện thời, là báo động giả… Quản trị xã hội phải nhìn xa, nhạy cảm ngay từ những tín hiệu nhỏ. Bệnh xã hội phải được chữa trị, phòng ngừa ngay từ đầu, chứ đừng chờ đến lúc phát bệnh thì đã hết thuốc chữa. Phải diệt ngay tế bào lạ của xã hội là cái ác, đừng để nó thành khối u di căn.
Diệp Văn Sơn
No comments:
Post a Comment