Syria đang trở lại là tâm điểm trong các vận động quốc tế, lần này không phải là thảm kịch của những người tị nạn mà là câu chuyện đi tìm giải pháp chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài bốn năm qua. Lần đầu tiên sau hai năm, hai Tổng thống Mỹ và Nga đã hội đàm để bàn về Syria. Trên diễn đàn của Đại hội đồng Liên hiệp quốc (UN) tuần này, Syria cũng trở thành câu chuyện trung tâm.
Cuộc chơi của Nga
So với thời điểm liên minh quốc tế chống IS được hình thành cách đây một năm, tập hợp hơn 60 quốc gia do Mỹ dẫn đầu, sự biến chuyển mạnh mẽ trong hồ sơ Syria thời gian gần đây đến từ sự tham gia tích cực và trực tiếp trên thực địa của Nga. Moscow từ trước đến nay luôn ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad nhưng kín đáo từ phía sau, cũng như không tham gia vào liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu.
Tuy nhiên, từ vài tháng qua, Moscow đã dần công khai sự can thiệp trực tiếp của mình vào Syria, từ chỗ gia tăng số lượng cố vấn cho đến việc vận chuyển khí tài quân sự và binh lính đến cảng Latakia của Syria. Có hai nguyên nhân lớn dẫn đến sự thay đổi mạnh về chính sách can dự của Moscow.
Thứ nhất, là sự suy yếu của chính quyền Al-Assad. Trong cuộc nội chiến với IS và các lực lượng du kích, chính quyền của ông Al-Assad đã mất rất nhiều vùng đất lớn và hiện chỉ còn kiểm soát 1/3 lãnh thổ Syria, chủ yếu là các thành phố quanh thủ đô Damascus. Với sự tăng tiến hiện nay của IS, kịch bản chính quyền Al-Assad thất thủ hoàn toàn có thể xảy ra. Là đồng minh lớn nhất của Bashar Al-Assad, Moscow không thể cho phép điều này xảy ra bởi Syria hiện là điểm trú chân quân sự cuối cùng của Nga tại Trung Đông. Nếu mất Syria, Nga sẽ bị hất cẳng khỏi một khu vực địa chính trị có tầm quan trọng hàng đầu thế giới. Để đối phó với nguy cơ đó, Moscow buộc phải can thiệp quân sự mạnh mẽ hơn nhằm chống lưng cho Damascus.
Nguyên nhân thứ hai, đến từ ván bài toàn cầu mà Nga muốn tiến hành nhằm phá vỡ dần sự bao vây từ phương Tây. Với vị thế cường quốc của mình, nước Nga có vai trò quan trọng trong hai hồ sơ lớn là hạt nhân Iran và xung đột Syria. Hồ sơ Iran tạm xem đã giải quyết xong sau khi đạt được thỏa thuận lịch sử hồi đầu năm tại Thụy Sỹ nên Syria là điểm đột phá còn lại để Moscow đàm phán, mặc cả, khai thông bế tắc trong quan hệ đang đóng băng với phương Tây vì khủng hoảng Ukraina để tiến tới gỡ được lệnh cấm vận kinh tế. Bất cứ một kịch bản nào liên quan đến Syria đều không thể thiếu Nga, đồng minh lớn nhất của Bashar Al-Assad nên khi tham dự sâu và trực tiếp hơn vào Syria trên thực địa, Nga muốn tạo ra một sự đã rồi và một thế đứng mạnh hơn để đàm phán.
Moscow đã có sự ủng hộ của Iran và Iraq để lập ra một mặt trận mới chống IS nên dù muốn hay không, liên minh phương Tây cũng phải bàn đến việc hợp tác với Moscow. Đây là điều bắt buộc, ít nhất về mặt tác chiến, bởi sự hiện diện của các khí tài quân sự của hàng chục quốc gia trên một lãnh thổ chật hẹp bắt buộc phải có một cơ chế phối hợp nếu muốn tránh các va chạm không đáng có. Nga cũng được cho là đã cung cấp cho Syria những hệ thống phòng không S-300 lợi hại mà nếu Damascus bật đèn xanh, hệ thống này hoàn toàn có thể đe dọa nghiêm trọng đến các máy bay mà liên quân sử dụng để không kích IS.
Thế khó của phương Tây
Tất cả những tính toán trên của Moscow diễn ra trong một thời điểm mà liên minh phương Tây cũng đang cần có một động thái mạnh mẽ hơn tại Syria sau hơn một năm bế tắc. Cuộc khủng hoảng người tị nạn tràn vào châu Âu, trong đó đa số là dân Syria và Iraq, đã gây sức ép lớn buộc châu lục này phải hành động. Pháp, được coi là thủ lĩnh quân sự của EU, đã chính thức ném bom IS trên lãnh thổ Syria từ tuần trước, điều mà Paris luôn từ chối làm cách đây một năm, với lý do “tự vệ hợp pháp”. Giới lãnh đạo châu Âu hiểu rõ rằng muốn chấm dứt quả bom tị nạn đang đe dọa châu Âu thì phải giải quyết tận gốc vấn đề, là ổn định Syria.
Vấn đề gai góc nhất giữa các bên bây giờ là tìm ra một giải pháp chính trị lâu dài cho Syria. Giữa phương Tây và Nga chưa có bất cứ dấu hiệu nào về sự nhượng bộ. Mỹ và Pháp muốn mọi đàm phán về mở rộng liên minh chống IS, tức có sự tham gia của Nga, phải thông qua việc loại bỏ Bashar Al-Assad, người mà Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi là “bạo chúa”. Ngược lại, Moscow cho rằng bất cứ giải pháp chính trị nào cần có nền tảng là sự ổn định và việc chống IS cần có sự tham gia của Bashar Al-Assad rồi sau đó mới tính đến các kịch bản hậu chiến.
Thái độ của Mỹ cũng là một dấu hỏi lớn cho các hành động tiếp theo. Washington chưa khi nào thực sự quyết liệt với hồ sơ Syria và khó có thể như thế cho đến khi hoàn tất cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau. Các chiến dịch quân sự của liên minh do Mỹ dẫn đầu chỉ có tác dụng ngăn IS bành trướng lãnh thổ chứ không tiêu diệt được lực lượng này. Khác với Moscow, Washington chưa tìm được một nhân tố đủ mạnh để chống lưng tại Syria. Lực lượng du kích Sunni mà Washington muốn hỗ trợ để tham chiến thực địa quá mỏng và đặt ra mục tiêu đào tạo 15.000 chiến binh trong ba năm tại Iraq và Syria để chống IS nhưng Washington mới tung ra chiến trường chưa được tới 100 người.
Về mặt nào đó, Mỹ đang lúng túng trong các lựa chọn. Nếu ủng hộ đề xuất mở rộng liên minh của Nga thì coi như gián tiếp hà hơi cho sự tồn tại của chính quyền Bashar Al-Assad nhưng nếu cứ duy trì chiến lược chỉ không kích chứ không đưa bộ binh tham chiến như hiện nay thì sẽ không thể diệt tận gốc IS và các nhóm cực đoan khác như Al-Khorasan, một chi nhánh của Al-Qaida. Cục diện tại Syria, vì thế, không hứa hẹn sẽ sớm thoát ra được thế bế tắc, dù ở thời điểm này, một sự can thiệp quân sự mạnh hơn dường như đang là giải pháp được tất cả các bên tính đến.
|
Friday, October 2, 2015
Nút thắt Al-Assad
Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ngày 03/10/2015, http://www.thesaigontimes.vn/136374/Nut-that-Al-Assad.html, Việc đi hay ở của Tổng thống Syria, Bashar Al-Assad là trở ngại chính trong việc thành lập một liên minh quốc tế lớn hơn nhằm loại bỏ tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS và chấm dứt những xung đột đẫm máu ở quốc gia này.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment